không nhận thấy là những trò đó là một chuỗi dài sự kiện hợp lý và có
nghĩa: trước hết là cuộc khám xét tù nhân do những kẻ đi bắt về thực hiện,
rồi đến việc lập hồ sơ lý lịch tù nhân, việc vào sổ tên tuổi tù nhân do ban
quản đốc khám đường thực hiện sau khi tiếp nhận tù nhân, cuộc khám xét
căn bản khi tù nhân tiếp nhận, cuộc khám xét về y tế, việc ghi nhận những
dấu vết đặc biệt trên thân thể tù nhân. Việc kiểm soát vệ sinh. Những thủ
tục này làm cho kẻ bị bắt mất thăng bằng về tinh thần, mất khả năng lý luận
và sức đối kháng. Giờ đây, nỗi khổ sở duy nhất đang hành hạ, dày vò
Innokenty chỉ là nỗi khổ thèm ngủ. Sau khi nghĩ rằng như vậy là họ sẽ
không còn hỏi đến chàng nữa trong đêm nay và đây là lúc chàng có thể
ngủ, Innokenty đặt cái ghế đẩu lên mặt bàn để lấy chỗ nằm dưới sàn. Chàng
trải cái áo ngoài lên sàn và nằm co quắp trên đó. Chỉ trong ba tiếng đồng hồ
đầu tiên phải sống trong khám đường Lubyanka, chàng đã có được những
quan niệm về vấn đề ăn ngủ. Với hai đầu gối co sát lên tới cằm, đầu ngoẹo
trong góc tường, trước khi toàn thân chàng tê cứng, chàng cảm thấy dễ
chịu.
Nhưng chàng chưa ngủ được say, cánh cửa "thùng" đã mở với những tiếng
động cố ý.
"Đứng lên…"
Mụ đàn bà ra lệnh.
Innokenty chỉ còn đủ sức để mở mắt nhìn hai bàn chân thô trong đôi giày
nhà binh đặt gần mặt chàng.
"Đứng lên… Đứng lên…"
Chàng nghe tiếng giục đã cấp bách vang trên đầu chàng.
"Tôi buồn ngủ. Tôi mệt quá, cho tôi ngủ".
"Đứng lên… Đứng lên…"
Chàng nghe tiếng giục đã cấp bách vang trên đầu chàng.
"Tôi buồn ngủ. Tôi mệt quá, cho tôi ngủ".
"Đứng lên…"
Mụ đàn bà quát lớn, mụ cúi xuống chỗ chàng nằm như một mụ phù thủy
hiện ra trong ác mộng.
Innokenty khó khăn ngồi dậy rồi đứng lên. Chàng thều thào: