Innokenty như nhìn một vật quen thuộc vẫn có từ lâu lắm trong phòng này
và đột ngột ra lệnh:
"Cởi quần áo!"
Innokenty muốn tỏ ra giận dữ, hung hãn, nhưng những gì thốt ra được từ cổ
họng tắc nghẹn vì xúc động của chàng chỉ là một câu than thở yếu ớt:
"Tôi vừa mới mặc quần áo vào xong. Sao họ không bảo tôi đừng mặc vội?"
Nhưng chàng than thở vô ích. Gã đàn ông thản nhiên đứng đó nhìn chàng
với nét mặt vô hồn, chờ đợi chàng làm theo lệnh gã, Innokenty cởi quần áo,
cởi giày.
"Ngồi xuống".
Gã đàn ông chỉ tay xuống cái ghế đẩu Innokenty vừa co ro ngồi hồi nãy.
Người tù trần truồng ngồi xuống, chàng không còn nghĩ tại sao phải ngồi,
ngồi để làm gì. Thói của những người tự do nghĩ đến việc mình làm trước
khi làm đã biến mất trong chàng. Gã đàn ông nắm lấy gáy chàng và những
lưỡi kéo nghiến mạnh vào tóc chàng.
"Anh làm gì?" – Innokenty rùng mình nói, chàng cố nghiêng đầu – "Ai cho
anh quyền cắt tóc tôi? Tôi vẫn chưa bị bắt mà".
Trong cơn xúc động, chàng không biết là chàng phải nói: "Tôi vẫn chưa bị
tòa kết án".
Nhưng gã thợ hớt tóc nắm tay vẫn ghì chặt ót chàng và những nhát kéo đẩy
mạnh. Đốm lửa phản kháng vừa lóe lên trong Innokenty tắt đi ngay. Nhà
ngoại giao trẻ tuổi, kiêu hãnh, lịch sự, hào hoa, tự tin, quen thuộc với việc
lên xuống những chiếc phi cơ chở khách liên lục địa, thường thản nhiên
trước cảnh hào nhoáng và đông đảo của đô thị Âu châu phồn hoa, nay chỉ
còn là một sinh vật giống đực, gầy gò, trần truồng, yếu đuối với cái đầu có
mái tóc bị cắt sát vào đến sọ.
Những lọn tóc nâu của Innokenty rơi xuống từng nắm như tuyết. Chàng
cầm lấy ít sợi và trìu mến xoe xoe chúng giữa hai ngón tay. Chàng cảm
thấy tự yêu chàng và yêu cuộc sống đang rời bỏ thân thể chàng.
Chàng nhớ lại ý nghĩ hồi nãy của chàng là thái độ đầu hàng, sự cam chịu có
thể bị coi là có tội. Chàng nhớ lại quyết định hồi nãy của chàng là phải
phản kháng, phải tranh luận, phải cãi cọ, phải đòi gặp cho bằng được kẻ đã