chàng từ đầu gối trở xuống không có mền nhưng hai mắt chàng không còn
bị ánh đèn chói nữa. Chàng trôi vào giấc ngủ say lịm.
Nhưng cánh cửa mở với một tiếng động lớn và gã gác nói vào:
"Ê… Lấy hai tay ra…"
Innokenty nói như gần khóc:
"Cái gì? Sao lại đánh thức tôi? Để cho tôi ngủ chứ, tôi ngủ không được…"
"Lấy hai tay ra khỏi mền" – gã gác lạnh lùng nói – "Cấm không được giấu
hai tay trong mền. Bỏ tay ở ngoài".
Innokenty làm theo lời gã. Nhưng đã quen ngủ hai tay ở trong mền, chàng
khó có thể ngủ với hai tay đặt ngoài mền. Luật này thật là luật quái đản, ác
độc. Con người ở bất cứ thời nào, bất cứ đâu, vẫn quen ngủ hai tay giấu
trong mền, để sát vào mình.
Innokenty lăn lộn trên mặt ván, nhưng rồi sau cùng, cơn mệt mỏi cũng
thắng, chàng ngủ lịm đi.
Bỗng một tiếng động liên tục ngoài hành lang vang đến tai chàng, tiếng
động rầm rầm mỗi lúc một đến gần. Có người đang đấm mạnh lên những
cánh cửa. Họ đấm lên cánh cửa bên cạnh rồi cánh cửa phòng giam
Innokenty bật mở:
"Dậy…!" Gã cựu thủy thủ biển Baltic la lớn.
"Cái gì? Sao lại dậy?" – Innokenty cũng la lên – "Suốt đêm tôi không ngủ
được".
"Sáu giờ sáng là dậy".
Gã cựu thủy thủ đi sang phòng bên.
Đúng lúc ấy, Innokenty cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Suốt đời, chưa
bao giờ chàng thấy cần ngủ đến như thế. Chàng nằm vật xuống và ngủ lịm
đi ngay lập tức.
Nhưng cũng ngay lúc đó, gã cai tù trở lại, gã đập cửa rầm rầm và giục
chàng:
"Dậy… Dậy đi. Cuốn chiếu".
Innokenty nhỏm người trên cùi chỏ nhìn ra kẻ hành hạ chàng, kẻ mà trước
đó một tiếng đồng hồ từng tỏ cảm tình với chàng và được chàng coi là một
người còn là con người.