"Làm ơn… Tắt đèn". Innokenty nói.
Gã dửng dưng:
"Cấm không được tắt đèn".
"Nếu cấm… cho tôi cái bóng nhỏ hơn. Cái phòng nhỏ như vậy, cần gì phải
dùng bóng đèn lớn quá?"
"Đừng có nói lớn…" - Gã mắt hí thản nhiên nói, và quả thật, sau lưng gã,
hành lang vắng và toàn thể khám đường im lặng như một tòa cổ mộ -
"Không có chuyện thay bóng đèn".
Tuy vậy, bộ mặt lạnh lùng của gã vẫn có một nét gì sống động, một nét gì
đó giống như với mặt người thường. Thấy rằng mình đã hết chuyện để nói
và cánh cửa sắp đóng lại, Innokenty vội vã:
"Cho tôi xin ly nước".
Gã mắt hí gật đầu và lùi ra, đóng cửa lại. Gã đi rất êm trên hành lang. Ngồi
trong "thùng" Innokenty biết là gã đi và chàng lắng nghe nhưng cũng
không nghe thấy tiếng chân gã. Khi gã trở lại, tiếng khóa cửa mở rồi gã
hiện ra giữa khung cửa, tay cầm ly nước. Cái ly này cũng cùng một kiểu
với chiếc ly Innokenty đã được uống ở phòng tiếp nhận người bị bắt, ly
cũng vẽ hình con mèo, chỉ khác là con mèo trên ly nước này không đeo
kiếng, không đọc sách, và không còn có con chim nhỏ đứng gần.
Innokenty uống và thưởng thức chất nước. Vừa uống, chàng vửa nhìn gã
gác. Gã này không bước hẳn ra ngoài, gã chỉ khép cửa và đứng dựa vai vào
thành cửa nhìn chàng. Đột nhiên, trong lúc Innokenty không ngờ nhất, trái
hẳn với những luật lệ trong khám đường, gã nheo mắt hỏi chàng:
"Trước kia, anh là ai?"
Việc được một người hỏi thăm lần thứ nhất trong suốt một đêm dài đầy
những người lạ, làm cho Innokenty sửng sốt. Chàng xúc động đến nghẹn
ngào vì lời hỏi thăm hiền hòa mặc dù được thốt ra một cách vụng trộm, và
nhất là vì hai tiếng "trước kia", hai tiếng thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật
đúng, chàng cũng thì thào trả lời:
"Trước kia, tôi là một nhà ngoại giao. Nhân viên ngoại giao của chính phủ".
Gã mắt hí gật đầu, nét mặt gã để lộ cảm tình:
"Còn tôi, trước kia tôi là thủy thủ của Hạm đội Baltic".