Viande
Fleish
Meat
Trước khi bước lên cửa xe Maria Đen, Nerzhin bước sang cạnh xe và chàng
nhìn được một chữ kẻ trên thùng xe. Đó là chữ "Meat".
Trong lòng xe tối om, người ngồi và hành lý chật cứng. Sau khi đẩy người
tù cuối cùng lên xe, người gác đóng cửa và khóa lại.
Ở phía đầu xe, sát với thùng tài xế ngồi, có một ngăn nhỏ để nhốt tù nhân
chống đối, làm dữ. Tiếng nói của Ruska trong ngăn đó vang ra:
"Anh em… Tôi bị đưa đi Butyrskaya để thẩm vấn. Anh em nào đó? Những
ai bị đưa đi?"
Cả hai mươi người tù cùng trả lời một lúc.
"Ruska… Ai tố cáo chú?" Nerzhin la lên.
"Thẳng Siromakha".
Một người chửi trong bóng tối:
"Thằng khốn nạn".
"Có bao nhiêu anh em phải đi?" Ruska hỏi lớn:
"Hai mươi người".
"Đừng sợ, Ruska" – một người la lớn – "Mình sẽ gặp nhau ở Trại Tập
trung".
Xe chạy, Nerzhin và Gerasimovich va mạnh vào nhau. Cả hai cùng giương
mắt nhìn để nhận ra nhau trong bóng tối. Có một cái gì đó ngoài sự chật
chội của thùng xe này làm cho họ gần nhau hơn.
Ilya Khorobrov, tinh thần đã lên cao hơn được một chút, đột nhiên nói lớn
và rõ:
"Đừng sợ, anh em. Đừng sợ khi chúng mình phải đi. Anh em đừng thèm
coi cuộc sống trong Viện này là cuộc sống đáng để cho ta luyến tiếc. Ở đó
chúng ta phải sống chung với những thằng khốn nạn như thằng Siromakha.
Ở đó cứ trong năm mươi tên lại có một thằng chỉ điểm. Mình đánh rắm
trong cầu tiêu bọn quản đốc chúng nó cũng biết. Chúng nó không cho mình
nghỉ ngày Chủ nhật trong suốt hai năm nay. Ở đó mình phải làm việc mười
hai tiếng một ngày. Chúng nó còn cấm mình không được viết thư về cho