gia đình. Còn công việc mình phải làm cho chúng ở đó nữa. Đó là địa
ngục".
Khorobrov yên lặng. Anh như người nói không nổi vì hờn giận.
Trong tiếng máy xe nổ êm và tiếng bánh xe lăn trên mặt nhựa xa lộ, giọng
nói từ tốn của Nerzhin cất lên:
"Không, Ilya Terentich… Đó không phải là địa ngục. Bây giờ chúng ta mới
đi vào địa ngục. Chúng ta trở về địa ngục. Nơi chúng ta vừa rời bỏ là tầng
cao nhất, tầng tốt nhất, tầng đầu tiên của địa ngục. So với những tầng địa
ngục chúng ta sắp xuống, tầng đầu tiên ấy có thể coi là thiên đường".
Chàng không nói thêm nữa, vì thấy không cần phải nói. Mọi người đều biết
rằng nơi họ đến cuộc sống sẽ khổ sở, ghê rợn hơn cuộc sống ở Viện Khoa
học nhiều, ở những trại tập trung lạnh giá, họ nhớ lại Viện trong giấc mơ,
như những giấc mơ vàng. Nhưng ngay lúc này, để khỏi mất can đảm, để có
thể nghĩ là mình làm đúng, họ phải chê bỏ cuộc sống trong Viện, để đừng ai
hối hận, đừng ai tự trách mình dại dột…
Khorobrov nói bằng một giọng quả quyết:
"Anh em nên nghe tôi… Thà mình ăn bánh hẩm với nước lã mà lương tâm
vẫn yên ổn hơn là ăn thịt mà hèn hạ".
Những người trong xe yên lặng.
Đúng thế, những cánh rừng hoang ở Tây Bá Lợi Á chờ đón họ, miền
Oymyakon lạnh nhất trái đất và những mỏ đồng ở Dzhezkazan chờ đón họ,
ở đó họ sẽ đói, sẽ chết. Nhưng trái tim họ được yên ổn.
Trái tim họ tràn đầy cảm giác vô úy của những kẻ đã mất tất cả, sự vô úy
này không tự nhiên mà có, người ta chỉ vô úy khi người ta chịu đựng.
Chở đầy nhóc những người, chiếc xe sơn màu cam vui mắt chạy qua những
đường phố đông trong thành phố. Xe chạy qua cửa một trạm xe hỏa và
dừng lại ở ngã tư chờ đèn xanh. Một chiếc xe du lịch nhỏ cũng đậu chờ đèn
xanh ở đây. Người lái chiếc xe du lịch nhỏ này là đặc phái viên của tờ nhật
báo tiến bộ Libération của Pháp quốc. Chàng đặc phái viên này đang trên
đường tiến tới Vận động trường Dynamo để coi trận đấu hockev. Chàng
nhìn sang chiếc vận tải sơn màu cam đậu bên cạnh va những chữ viết trên
thành xe cho chàng biết đó là xe chở thịt.