thiện. Ngoài ra, ông ta còn là một chiến sĩ, một người đi săn, một người bắt
cá giỏi, ông thích rượu và thích đàn bà, ông yêu nhiều và sống thực bất kể
những giả dối của đời, một người đàn ông đơn giản, một nhà văn rất người,
ông có cái ngây thơ của một thiên tài…"
"Thôi đi bạn…"
Nerzhin cười nhẹ:
"Tôi đã sống qua ba mươi năm trời không có Hemingway và tôi còn cố
sống được ít năm nữa. Trước đây anh đã thuyết phục tôi đọc Capek, rồi
Fallada. Đời tôi đã tan nát đủ rồi, đừng làm cho nó tan nát thêm. Tôi cần tự
mình tìm một hướng đi cho đời tôi mà không có sự chỉ bảo của bất cứ ai,
nhất là của mấy ông văn sĩ."
Nerzhin quay lại để ngồi thẳng vào bàn.
Rubin thở dài. Anh không nói nữa nhưng anh vẫn không cảm thấy hăng hái
làm việc.
Anh nhìn lên tấm bản đồ Trung Hoa lục địa đặt trên ngăn kệ sắt. Anh cắt
tấm bản đồ này từ một tờ nhật báo và dán no lên mộtmiếng giấy dầy. Suốt
năm ngoái anh dùng viết chỉ đỏ ghi lên đấy bước tiến của quân đội Trung
Hoa cộng sản và giờ đấy, sau khi quân đội đó thắng lợi hoàn toàn, anh để
tấm bản đồ trước mặt anh để trong những lúc thất vọng và mệt mỏi, nó làm
cho anh phấn khởi.
Nhưng đêm nay nỗi buồn rầu tràn đầy trong tâm hồn Rubin, khối chiến
thắng lớn ở Trung Hoa cũng không làm cho anh vui lên được.
Nerzhin, thỉnh thoảng lại đưa đoạn cuối của cây viết bằng plastic lên môi,
ngồi yên suy nghĩ, rồi anh viết những hàng chữ nhỏ, thanh thanh lên một tờ
giấy dấu trong đống giấy tờ bừa bộn trên bàn:
Tôi nhớ lại một đoạn Marx nói (tôi khó tìm được đoạn này), rằng giai cấp
vô sản chiến thắng có thể sống mà không cần tước đoạt hết tài sản tư hữu
của giai cấp tiểu địa chủ. Điều này có nghĩa là Marx nhìn thấy một biện
pháp kinh tế nào đó châp nhận sự có mặt của giai cấp nông dân trong chế
độ xã hội mới. Tất nhiên là Người Cày đã không chịu tìm con đường mà
Marx đã nói đến đó trong năm 1929. Nhưng tại sao ta lại hy vọng một
người như hắn nghĩ ra một điều gì giá trị và tỏ ra thông minh? Khi một anh