được khuyết điểm ấy."
"Anh thắc mắc là phải. Chuyện cả anh đúng là một cơn ác mộng. Còn việc
thứ hai?"
"Việc thứ hai là: chúng ta có thể làm việc được trong đêm thứ bảy không
khi ta biết rằng chủ nhật là ngày chỉ có những người tự do mới được nghỉ
làm việc?"
Rubin thở dài:
"Ngay cả lúc này, khi chúng ta ngồi đây, những viên chức tự do đang ở
những chỗ giải trí vui vẻ. Tình trạng này quả là khó chịu."
"Nhưng họ có đến được những nơi xứng đáng hay không, họ có được
hưởng gì ở cuộc đời này nhiều hơn chúng mình không? Đó mới là vấn đề."
Họ nói chuyện nồng nàn nhưng thói quen giữ bí mật của những tù nhân vẫn
làm cho họ giữ được tình trạng nói chuyện với nhau mà người ngồi gần họ
nhất là Serafima Vitalyevna, người thiếu nữ gày gò với khuôn mặt nghiêm
trọng, một viên chức tự do, vẫn không nghe được tiếng họ nói.
Bây giờ hai người bạn tù ngồi hơi nghiêng mặt về cùng một phía. Họ cùng
nhìn ra cửa sổ về khu cấm bên ngoài nhà giam, họ không nhìn thấy nhưng
cảm biết tháp canh đứng sừng sững trong vùng đêm tôi, họ nhìn thấy những
ánh đèn trong sương mờ và cột sáng bốc lên nền trời đêm từ thành phố xa.
Nerzhin, mặc dù là một nhà toán học, không xa lạ gì với địa hạt ngôn ngữ
học. Kể từ ngày Viện Nghiên cứu khoa học Mavrino – một tên khác của
chủ nhà tù đặc biệt này – bắt đầu mở cuộc nghiên cứu về âm thanh ngôn
ngữ Nga, Nerzhin đã được xếp sắp làm việc chung với Rubin, nhà ngôn
ngữ học duy nhất ở đây. Trong hai năm trời, họ đã ngồi gần nhau, dâu lưng
vào nhau mười hai tiếng đồng hồ mỗi ngày. Và cũng ngay từ những ngày
đầu gần nhau, họ đã khám phá ra họ có nhiều điểm giống nhau: cả hai cùng
nhập ngũ và chiến đấu trên mặt trận, họ cùng ở mặt trận miền Tây Bắc và
cả hai cùng có một số huy chương giống nhau, họ bị bắt ở trên mặt trận
cùng trong một tháng và cùng do một trung đội mật vụ Smersh – những
người đi bắt Rubin cũng là những người đến bắt Nerzhin – họ cùng bị bắt
dưới tinh thần một sắc luật gồm mười điều – mười điều này có thể áp dụng
trong tất cả mọi trường hợp, có thể dùng để kết tội và để bắt tất cả mọi