mới viết. Nàng còn nhận thấy Nerzhin cất tờ giấy mới viết đó ở đâu đó trên
bàn chứ không bỏ vào ngăn kéo. Nàng tò mò muốn biết chàng viết gì và
viết cho ai. Nerzhin hoàn toàn không biết, không ngờ rằng chàng đã trở
thành một người chiếm trọn cảm tình và thán phục của Simochka.
Cuộc đời con gái của Simochka đã trôi qua không có một chút hạnh phúc.
Nàng không xinh, không đẹp. Khuôn mặt nàng hư vì cái mũi quá dài, quá
nhọn. Tóc nàng thưa và được búi lại thành một búi nhỏ sau ót. Nàng không
chỉ bé nhỏ không mà thôi – nhiều người đàn bà thân thể bé nhỏ nhưng vẫn
đẹp, vẫn quyến rũ được đàn ông – cái bé nhỏ của nàng còn có sự gày gò,
khẳng khiu nữa. Nàng giống một cô học trò tiểu học hơn là một thiếu nữ
sắp trở thành thiếu phụ về tuổi tác. Đã thế nàng lại ít nói, ít đùa cợt, nét mặt
lúc nào cũng ủ ê. Và sự ít nói, ít đùa cười này làm cho những người thanh
niên trẻ tuổi không ai muốn gần nàng. Và năm nay nàng đã hai mươi lăm
tuổi, Simochka vẫn chưa được một người đàn ông nào tán tỉnh nàng, chưa
người đàn ông nào ôm nàng, chưa người đàn ông nào hôn nàng.
Nhưng cách đây không lâu, đúng ra là một tháng trước đây, chiếc micro
trong phòng ghi âm bị hư và Nerzhin gọi Simochka vào để sửa. Nàng vào
đó tay cầm cây dùi mở đanh vít và trong căn phòng hẹp không thể đủ chỗ
cho hai người đứng, nàng cúi mặt nhìn xuống chiếc micro trong lúc
Nerzhin cũng đang cúi nhìn và trước khi Simochka kịp biết, má nàng chạm
vào má chàng. Cái chạm ấy làm cho Simochka tưởng nàng chết ngất ngay
tại chỗ. Đáng lẽ ra nàng phải lùi lại nhưng lúc ấy toàn thân nàng như tê liệt,
nàng cứ đứng chết trong tư thế ây, mắt mở lớn nhìn ngây vào chiếc micro.
Giây phút đó là giây phút dài nhất, kinh dị nhất trong đời nàng – hai má họ
nóng ra như bốc lửa, như dính liền vào làm một. Và Nerzhin cũng không
nhích ra. Đột ngột, chàng đưa hai tay lên nâng hai bên đầu nàng và nhẹ hôn
lên môi nàng. Toàn thân Simochka như chảy ra thành nước. Lúc ấy, nàng
không nói gì về luật lệ, và vi phạm, nàng chỉ thiều thào: “Cửa không
đóng!...”
Một tấm màn nhung xanh đậm, lung lay, đu đưa, ngăn cách họ với cuộc
hoạt động ồn ào bên ngoài, với những người đang đi lại, làm việc, cười nói
bên ngoài, những người có thể vén tấm màn lên để nhìn vào bất cứ lúc nào.