Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 7 -
Ồ, thời gian, xin ngừng lại
"Cái đầu hói của vị nào ở sau đầu tôi đây?"
"Này bạn, tôi đang ở trong một trạng thái tinh thần thơ mộng. Chúng ta có
thể nói chuyện với nhau được lắm."
"Trên nguyên tắc, tôi đang làm việc."
"Bận việc – bậy nào. Để tôi kể lại với anh câu chuyện đáng kể này. Hồi
nãy, tôi ngồi dưới cây Giáng sinh nghèo nàn của mấy người bạn Đức của
tôi và trong lúc tôi đang nói với họ về một đêm Giáng sinh năm xưa tôi
sống dưới một pháo đài ở chiến tuyến phía bắc Pulutsk, bỗng dưng tôi thấy
rõ ràng là tôi đang sống ở mặt trận. Mặt trận trở lại bao quanh tôi, thật
sống, thật thực. Phải chăng là cả chiến tranh rồi cũng trở thành một kỷ niệm
đẹp của con người?"
"Tôi nghĩ anh không nên để cho tình trạng ấy xảy ra. Đạo Đức Kinh của
Lão Tử có câu: “Võ khí là dụng cụ của đau khổ, không phải là vật để con
người tự hào. Người khôn chinh phục mà không cần tỏ ra muốn chinh
phục”.
"Chi vậy? Bộ anh đã chuyển ngữ từ chủ nghĩa hoài nghi sang đạo Lão rồi
ư? [4] "
"Có chuyển nhưng chưa chuyển xong."
"Trước hết, tôi nhớ lại chú lính Đức cộng tác hữu hiệu nhất thời ấy của tôi
– tôi và chú ta cùng viết truyền đơn và ra ý cho họa sĩ vẽ tranh: bức tranh
bà mẹ Đức ôm con và người thiếu phụ Đức đứng khóc trước cảnh căn nhà
đổ nát còn nghi ngút khói là những tuyệt tác phẩm của hai chúng tôi. Hai
bức tranh đó có cả bài thơ bằng tiếng Đức đi kèm."
"Tôi biết. Tôi có nhặt được một tờ."
"Tôi nhớ lại những buổi chiều êm, chúng tôi ngồi trong xe phóng thanh đi
lên mặt trận."