"Và giữa những bản nhạc tango, những người bạn Đức của anh đọc những
lời kêu gọi những người lính Đức chiến hữu của họ quay súng bắn lại
Hitler. Nhiều lần chúng tôi cũng leo lên miệng hầm để nghe nhờ những bản
nhạc. Vô tư mà nói, tôi thấy những lời kêu gọi của anh có hơi… ngớ ngẩn."
"Ngớ ngẩn? Xin lỗi… Anh nhớ cho rằng chỉ nhờ những lời kêu gọi ấy,
chúng tôi đã chiếm được hai thị trấn Graudenz và Elbing không phải bắn
một viên đạn nào."
"Đúng. Nhưng cũng xin anh nhớ cho rằng chuyện ấy xảy ra vào năm 1945.
Vào thời gian đó, khỏi cần phải anh kêu gọi, nước Đức cũng sắp đầu hàng."
"Bậy nào. Những chiến thăng nhỏ họp thành chiến thắng lớn chứ. Nếu
không mở đầu bằng những cuộc đầu hàng nhỏ làm sao có cuộc đầu hàng
lớn? Không biết đã có lần nào tôi kể cho anh nghe chuyện nàng Milka chưa
nhỉ? Nàng là một sinh viên Viện Ngoại ngữ, tốt nghiệp năm 1941. Vừa ra
khỏi trường nàng được điều động ngay đến đại đội của tôi để làm thông
dịch viên. Một thiếu nữ mũi hin, nhanh nhẹn…"
"Chờ chút. Phải nàng là người cùng đi với anh đến tiếp thu một căn cứ
quân Đức đầu hàng không?"
"Phải đó. Nàng tự kiêu lắm. Nàng rất thích được người ta ca ngợi. Tôi
không dám trách nàng nửa tiếng. Nàng thích được tuyên dương để được
trao tặng huy chương. Anh có nhớ cảnh mặt trận Tây Bắc khúc ngay cạnh
bò sông Lovat không? Đoạn ở giữa Rahklits và Novo-Svinukhovo, phía
năm Podtsepchiya đó. Chỗ ấy có một khu rừng."
"Chỗ ấy nhiều rừng lắm. Chỗ ở xa hay ở gần sông Redya?"
"Ở gần."
"Tôi biết."
"Nàng và tôi đi chơi lang thang suốt một ngày trong khu rừng ấy. Lúc đó
đang là mùa xuân – chưa hẳn là mùa xuân, hãy còn là tháng Ba. Chúng tôi
lội trong những vũng bùn ngập đến ngang đôi giày bốt cao cổ chúng tôi đi
dưới chân, cổ áo và mũ lông của chúng tôi ướt đẫm mồ hôi. Mùi mùa xuân
hồi sinh tràn đầy trong không khí. Anh biết không… chúng tôi dắt tay nhau
đi như hai người yêu nhau, hai người yêu lần đầu, như một cặp vợ chồng
mới cưới. Không biết tại sao với một người đàn bà mới, mình lại cảm thấy