trong suốt một tháng. Và đêm đó cũng là đêm ở khám đường Bytyrskaya,
xà lim số 73…"
"Ở từng thứ hai, cuối cùng của một lối đi hẹp…"
"Đúng. Ông giáo sư trẻ tuổi chuyên về Sử ở Mạc Tư Khoa tên là
Razvodovsky, người vừa bị bắt và chưa từng sống ở mặt trận ngày nào, đã
thành công rỡ ràng trong việc chứng minh với những luận cứ xã hội, lịch sử
một cách thông minh và hùng hồn rằng chiến tranh cũng có mặt tốt. Và ở
xà lim đó có những tù nhân cũng còn trẻ như ông giáo sư nhưng đã từng
chiến đấu ở khắp các mặt trận, trong tất cả những binh chủng… thiếu chút
nữa đã ăn thịt sống ông ta. Những người này tức giận và họ nói rằng,
không, chiến tranh không có gì tốt đẹp hết. Tôi ngồi ngậm miệng nghe họ
nói. Razvodovsky cũng có những lý lẽ khá vẵng. Có lúc tôi cho rằng hắn
đúng. Nhưng tôi không dám ra mặt cãi lại những người lính kia. Sự kiện
làm tôi đồng ý với ông giáo sư thường dân cũng chính là sự kiện đã làm
cho tôi khác với những người lính này. Đó là việc tôi là một sĩ quan pháo
binh phục vụ trong một đơn vị pháo chuyên bảo vệ Bộ Tư lệnh. Lev, thực
ra trong suốt thời gian ở mặt trận, tôi không làm gì ngoài việc ngồi yên
trong những ổ súng thỉnh thoảng ra lênh bắn vài phát vu vơ thị oai. Tôi
không phải dự một cuộc tấn công nào, tôi không phải đẩy binh sĩ dưới
quyền tôi vào chỗ chết, tôi cũng không phải rút lui, không phải ra lệnh cho
người khác ở lại để chết. Chiến tranh của tôi là như thế, và do đó tôi có thể
thấy chiến tranh tốt, chiến tranh đẹp…"
"Tôi không mốn nói đến chuyện ấy…"
"Tất cả những gì đẹp, vui, êm đềm nổi cả lên trên. Chúng ta thường quên đi
những gì làm cho chúng ta khó chịu. Những lần đoàn Junker nhào xuống
thả bom làm thân xác tôi suýt nữa tan tành ở Orel, tôi thấy không có gì thú
vị cả. Không, Lev… chiến tranh tối chỉ là trận chiến tranh đã qua, đã chấm
dứt."
"Tôi không nói là chiến tranh tốt đẹp, tôi chỉ nói là những gì chúng ta nhớ
lại đều tốt đẹp."
"Đúng. Và tôi hy vọng rồi sẽ có ngày chúng ta nhớ lại những ngày sống
trong những trại tập trung là đẹp. Cả trong những trại tạm trú."