đựng ở đó cũng kỳ diệu biết là chừng nào. Anh biết về bản hợp đồng ký kết
giữa Faust và Mephistopheles. Mephistopheles chỉ được nhận lãnh linh hồn
của Faust khi nào Faust kêu lên: “Ồ… Thời gian, xin ngừng lại…”. Nhưng
bất kể Mephistopheles đem lại cho Faust những gì – sự trở lại của tuổi trẻ,
tình yêu của Marguerite, những cuộc chiến thắng rực rỡ của Faust trước
những kẻ thù, sự giàu sang vô tận, sự hiểu biết những bí mật của cuộc sống
– nhưng vẫn không có gì có thể làm cho Faust thốt lên câu nói ấy. Năm
tháng qua. Chính Mephistopheles cũng mệt mỏi vì việc đuổi theo mãi con
người không bao giờ chán sống ấy. Y thấy không cách nào có thể làm cho
con người sung sướng hoàn toàn và y đã có ý định từ bỏ cuộc theo đuổi.
Thế rồi Faust lại già đi một lần thứ hai, trở thành mù, ra lệnh cho
Mephistopheles tụ họp cả trăm ngàn công nhân lại để đào sông và tháo
nước từ những cánh đồng lầy. Trong bộ óc hai lần già của Faust, bộ óc mà
Mephistopheles cho là đã trở thành điên khùng, nẩy ra một tư tưởng lớn:
làm cho nhân loại sung sướng, hạnh phúc. Theo lệnh của Mephistopheles,
bọn quỷ sứ dưới Địa ngục đem cuốc xẻng lên để đào huyệt chôn Faust.
Mephistopheles lúc ấy chỉ muốn chôn Faust cho xong chuyện và không còn
chờ đợi bắt linh hồn của Faust nữa. Faust nghe thấy tiếng động của những
lưỡi cuốc trong lòng đất nên hỏi: “Chi đó?”. Mephistopheles, trung thành
với bản tính đùa giỡn của y, trả lời Faust rằng những cánh đồng lầy đã hết
nước đọng. Những nhà phê bình văn nghệ của chúng ta vẫn thường phân
tích đoạn này theo quan niệm chủ quan, họ cho rằng lúc ấy Faust sung
sướng vì nghĩ rằng mình đã đem lại được hạnh phúc cho mọi người nên hài
lòng kêu lên: “Ồ… Thời gian… xin ngừng lại…” Nhưng nếu phân tích
khách quan hơn, ta có thể thấy rất có thể chủ ý của Goethe là chế nhạo ảo
ảnh hạnh phúc của con người. Bởi vì thật ra, Faust tuy sống lâu và nhiều
quyền lực là như thế, vẫn chẳng làmd c chuyện gì đem lại hạnh phúc cho
nhân loại. Sau khi thốt lên câu nói đó, bọn quỷ sứ đẩy Faust xuống mồ
ngay. Như vậy nghĩa là gì? Một bản nhạc ngợi ca hạnh phúc hay là chế
nhạo ảo ảnh hạnh phúc?"
"Ồ… Lev, bạn tôi. Tôi thích bạn trong những lúc thế này, khi bạn tranh
luận với trái tim và diễn tả tư tưởng một cách thông mình, khi bạn không