Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 8 -
Năm thứ năm sống trong lao tù
Họ để hết tâm trí vào cuộc nói chuyện tay đôi ấy đến nỗi họ không còn
nghe thấy những tiếng động trong phòng hoặc tiếng nhạc phát ra từ chiếc
radio ở góc phòng đằng kia. Một lẫn nữa Nerzhin xoay cái ghế anh ngồi để
quay lưng vào phòng nhìn ra cửa sổ. Rubin cũng ngồi nghiêng, tay khoác
lên thành ghế, bộ râu đặt trên cánh tay anh.
Nerzhin nói bằng một giọng nồng ấm, chân thành, như người nói ra những
ý tưởng đã được suy nghĩ rất chín trong một thời gian rất lâu:
“Khi tôi còn tự do, tôi thường đọc những quyển sách trong đó có những
người hiểu biết viết về ý nghĩa của cuộc sống và bản thể của hạnh phúc.
Khi đó tôi chẳng hiểu gì nhiều về những vấn đề được viết trong những
quyển sách dày đó. Tôi nghĩ: những người hiểu biết phải suy nghĩ. Suy
nghĩ là nghề của họ. Nhưng còn ý nghĩa của cuộc sống? Chúng ta sống – đó
là ý nghĩa cuộc sống. Còn hạnh phúc? Hạnh phúc là khi nào mọi việc xảy
ra như ý mình mong muốn, ai cũng hiểu như thế. Xin cảm tạ Thượng đế đã
sinh ra nhà tù. Nhà tù giúp cho tôi cơ hội và điều kiện để suy nghĩ. Để có
thể hiểu được bản thể của hạnh phúc, ta cần phải phân tích tình trạng no đủ,
thừa thãi, chán mứa trước. Hãy nhớ lại Lubyanka. Hãy nhớ lại những tô súp
loãng không có lấy được một giọt mỡ ở đó. Anh có thể nói được rằng anh
ăn thứ súp đó được không? Không, anh hòa mình với nó. Anh đưa nó vào
cơ thể như một thứ bánh thánh, như hạt mè của những vị tịch cốc tu tiên.
Anh đưa nó vào miệng anh chậm chạp, từng tí một, anh thận trọng khi cho
nó vào miệng, thành kính như anh đang làm một hoạt động có tính cách
thiêng liêng, anh ăn và nghĩ đến ăn và nó thấm trong cơ thể anh như một
thứ nước hồi sinh. Anh run rẩy vì mùi vị ngọt đậm của những hạt lúa mì
trôi trong chất nước sền sệt đó. Thế rồi, gần như không được ăn uông gì cả,
anh tiếp tục sống sáu tháng, mười hai tháng. Anh có thể so sánh việc ăn