mới tinh như đây là lần đầu mình yêu, mình lại yêu lại từ đầu. Yêu như một
đứa trẻ. Ôi… cánh rừng dài như vô tận. Đây đó bốc lên những đám khói từ
những khẩu đại bác quân mình đặt ở bìa rừng… Chúng tôi tránh đến gần
những ổ súng đó. Chúng tôi đi lang thang như thế cho đến sẩm tối, người
ướt đẫm mồ hôi và chứa chan hạnh phúc. Nàng làm tôi điên lên suốt một
ngày. Rồi đến lúc tối mịt, chúng tôi tìm thấy một pháo đài bên trong không
có đại bác không có lính…"
"Pháo đài nổi?"
"Anh nhớ không? Chắc là anh phải nhớ. Có rất nhiều pháo đài như thế
được dựng lên ở đấy trong năm đó. Như những hang thú rừng. Bên trong
lát ván, trên sàn gỗ có những đống củi thông, và mùi nhựa thông tiết ra từ
những thân cột, mùi khói bốc ra từ đống lửa. Trong đó không có bếp, chúng
tôi đốt lửa ngay trên mặt đất để sưởi. Trên mái có một cái lỗ nhìn thấu lên
nên trời. Không có ánh đèn, chỉ có ánh lửa bập bùng. Lửa chiếu bóng
chúng tôi lên vách. Anh nghĩ sao, Gleb? Đó là những giây phút đáng sống
chứ?"
"Tôi nhận thấy rằng trong những câu chuyện kể ở trong tù, bao giờ cũng có
một người con gái. Người con gái bao giờ ở đầu chuyện cũng hoàn toàn
trinh trắng và đến cuối chuyện, bao giờ cũng hết còn trinh trắng. Hình như
với những tù nhân, điểm đó là điểm chính, điểm quan trọng nhất trong câu
chuyện của mình. Anh có nghĩ rằng như vậy là chúng mình đòi hỏi công lý
với điểm đặc biệt ấy không? Một người không mù ngay từ khi lọt lòng mẹ,
nghĩa là một người mắt đã nhìn thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng rồi bị
mù luôn luôn cần được những người còn nhìn thấy xác nhận với họ rằng
trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng. Một tù nhân cần được biết
chắc rằng cuộc đời này vẫn còn những người đàn bà đẹp, sống thực, quyến
rũ, đáng yêu… tự nguyện cho những anh đàn ông may mắn yêu họ. Anh
chỉ nhớ lại có cái đêm đó trong chiến tranh vì đêm đó có anh là người đàn
ông may mắn được yêu một người con gái đẹp trong một ổ súng giữa rừng
vắng, không có kẻ thù nào chĩa súng bắn vào anh. Nhưng đêm đó cũng là
đêm mà vợ anh khổ sở đếm đi đếm lại mãi những ấm phiếu mua đường,
bánh mì, lòng lo âu không biết phải làm sao để con anh có thể tạm no được