phạm sẽ bị đưa ra Tòa án Quân sự và sẽ có thể bị phạt tù khổ sai hai mươi
lăm năm.
Những nữ sinh viên mới ra trường không cô nào không run khi nghĩ đến
tương lai đen tối đang chờ đợi họ. Vài cô rơm rớm nước mắt. Nhưng sự
nghi ngờ đã được gieo vào lòng họ. Sau buổi nghe giải thích ấy, không cô
nào bàn tán về những chuyện họ được nghe nói để khỏi phải bày tỏ những
ý nghĩ của mình.
Buổi sáng đầu tiên Simochka theo thiếu tá kỹ sư Roitman bước vào Phòng
Nghiên cứu âm thính, nàng có cảm giác như nàng đi vào chỗ chết, trong vài
phút đàu nàng như người sắp ngã ngất, nàng ngẩn ngơ không ghi nhận
được gì hết ở quanh nàng.
Kể từ buổi sáng đó, sáu tháng trời đã trôi qua và có một sự kiện khủng
khiếp đã xảy đến với Simochka. Không những niềm tin rằng chế độ Xô
Viết luôn luôn bị bọn đế quốc phá hoại đã tan vỡ ở trong nàng, nàng còn
không tin rằng tất cả những nhà khoa học bị cầm tù ở đây đều là những
người đê tiện phản bội nhân dân, làm những âm mưu có hại cho tổ quốc.
Thoạt đầu nàng cho rằng chỉ những tù nhân làm việc ở những phòng khác
mới là bọ đê tiện, bọn phản bội. Mỗi ngày, nàng ở gần mười hai tù nhân
trong Phòng Nghiên cứu âm thính và nàng thấy họ lạnh lùng, thản nhiên
với tự do và tù đày, nhận chịu số mệnh của họ, bình tĩnh sống trước những
hạn tù mười và hai mươi lăm năm, nàng tthấy họ đều là những khoa học
gia, kỹ sư, chuyên viên, và họ chỉ chú tâm vào công việc – dù đó không
phải là việc họ tự ý làm, việc không có nghĩa lý gì đối với họ, việc không
đem lại cho họ một đồng thù lao hay một chút vinh quang nào – nàng cố
gắng nhưng nàng vẫn không sao có thể nhìn họ như những tên phản bội đê
hèn mà nàng từng thấy trong những tuồng hát, những phim ảnh, những tên
sau cùng bao giờ cũng bị những nhân viên phản gián thông mình và can
đảm lột mặt nạ.
Sống giữa họ Simochka không thấy sợ hãi chút nào. Nàng cũng không sao
có thể thù ghét được họ. Những người này chỉ làm cho nàng kính trọng họ,
vì họ có tái, vì họ hiểu biết, vì họ can đảm thẳng thắn chịu đựng số mệnh
không may của họ. Và mặc dù lương tâm trách nhiệm của nàng, tình yêu tổ