Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 1 -
Và anh là ai?
Đôi kim đồng hồ chỉ bốn giờ năm phút.
Trong ánh sáng hấp hối của một ngày tháng Chạp, mặt đồng của chiếc đồng
hồ đặt trên giá trông như có màu đen.
Hai cánh cửa kiếng của khung cửa sổ cao nhìn xuống dãy phố đông đảo,
nhộn nhịp bên dưới, nơi những người gác cửa đang dồn những mảnh tuyết
nâu lại thành từng đống, tuyết tuy mới rơi nhưng đã ướt và dơ bẩn, những
cây cào gỗ đẩy tuyết ngay dưới chân những người qua đường.
Innokenty Volodin, cố vấn Quốc gia đệ nhị, nhìn ngây xuống cảnh đó
nhưng không ghi nhận gì hết, chàng đứng dựa vài vào thành cửa sổ, miệng
khẽ huýt gió một điệu nhạc mệt mỏi. Những ngón tay chàng lật mở từng từ
giấy trắng bóng, in sặc sỡ nhiều màu của một tập san ngoại quốc. Nhưng
mắt chàng cũng không nhìn thấy những hình ảnh in trên những trang báo
đó.
Cố vấn Quốc gia đệ nhị hạng Innokenty Volodin, chức vụ này của chàng
trong ngành ngoại giao tương đương với cấp Trung tá trong quân đội, là
một thanh niên cao và mảnh mai. Không bận đồng phục và bận bộ y phục
may bằng một thứ hàng len dệt, trông chàng có vẻ là một công tử hào hoa
hơn là một viên chức trung cấp trong Bộ Ngoại giao.
Bây giờ đã đến lúc chàng phải bật đèn trong văn phòng nếu chàng muốn ở
lại làm việc ngoài giờ, nhưng chàng không bật đèn, hoặc rời văn phòng để
về nhà. Chàng cũng không để lộ vẻ gì là sửa soạn ra về.
Bốn giờ chiều không có nghĩa là giờ làm việc trong ngày đã hết, bốn giờ
chiều chỉ có nghĩa là ánh sáng của một ngày đã tắt, hoặc mờ đi, vào giờ nay
tất cả mọi người đều về nhà ăn bữa tối để rồi bắt đầu từ mười giờ đêm, cả
ngàn khung cửa sổ của sáu mươi nhăm cơ quan chính phủ ở Mạc Tư Khoa
lại sáng đèn. Chỉ có một người, một người mà thôi, sống ở giữa khoảng