chuyện đó làm cho ông hài lòng, ông xem mắt, xem lưỡi, nghe ngực người
bệnh và sau đó ông giải thích cho người bệnh nghe về phương pháp điều trị
mà ông áp dụng cho người bệnh. Khi đi ra khỏi nhà, lần nào đi ngang trước
mặt chú nhỏ ông cũng dừng lại để hỏi một câu, chú nhỏ sẽ nói ra một câu
thông minh. Trong những ngày xa xưa đó, ông bác sĩ đã có mái tóc bạc
xám. Bây giờ không biết ông ra sao?
Innokenty liệng tập bào xuống bàn và thần kinh chàng căng thẳng, bối rối,
khó nghĩ, chàng đi đi lại lại trong phòng.
Chàng có nên gọi điện thoại hay không?
Nếu vụ này liên can đến những bác sĩ mà chàng không đích thân quen biết,
Innokenty sẽ không phải bận trí suy nghĩ đến hai lần về việc nên hay không
báo cho người trong cuộc biết. Nhưng người trong cuộc lại là bác sĩ
Dobroumov!
Có thể có cách nào làm người ta nhận ra được giọng của một người qua
ống điện thoại nếu người nói nói thật nhanh, gác máy và đi ngay khỏi chỗ
đặt máy điện thoại? Họ có thể nhận ra tiếng nói của một người qua điện
thoại không? Chắc là họ chưa có kỹ thuật nào dùng vào việc này.
Chàng đi trở lại bàn giấy của chàng. Trong bóng tối của ngày đông tàn
chàng vẫn nhìn thấy rõ tập chỉ thị mật về công tác mới mà chàng sắp phải
làm. Chàng sẽ đi trước ngày đầu Năm mới, vào thứ Tư hay thứ Năm gì đó.
Nếu chàng đợi thì hợp lý hơn. Chàng cũng sẽ khôn ngoan hơn nếu chàng
đợi.
Trời ơi! Hai vai chàng rung động trong một cái rùng mình, vai chàng chưa
bao giờ bị đè nặng như thế này. Nếu chàng đừng biết gì hết về vụ này,
chàng sẽ đỡ khổ biết là chừng nào. Nếu chàng đừng biết…
Chàng cầm tập chỉ thị và tất cả những giấy tờ trên bàn đem đến cất vào
trong tủ sắt.
Nhưng… Làm sao người ta lại có thể kết tội bác sĩ Dobroumov chỉ vì lời
hứa đó của ông? Lời hứa đó chỉ biểu lộ tấm lòng quảng đại của một người
có tài. Tài năng là một cái gì bao giờ cũng biểu lộ ra ngoài bất kể người có
tài muốn biểu lộ hay không, người có tài và có lòng tốt bao giờ cũng sốt
sắng chia sẻ tài năng của mình cho người khác.