cậy – yếu tố sống còn của tinh thần làm việc đồng đội.
Rối loạn số 2: Sợ xung đột. Khi các thành viên của nhóm không tin cậy lẫn nhau,
họ sẽ ngại đối đầu. Họ phải giấu suy nghĩ và không trao đổi thẳng thắn với nhau.
Vì thế, họ không có khả năng tạo ra và tham gia vào những cuộc trao đổi, tranh
luận mang tính xây dựng. Những cuộc thảo luận chỉ bàn chuyện ngoài lề. Những
ý tưởng do các thành viên đưa ra, mặc dù không hoàn hảo nhưng không được các
thành viên khác phân tích hay có phản biện, và hầu hết đều được thông qua. Do
đó, tính hiệu quả của nhóm rất thấp.
Rối loạn số 3: Thiếu cam kết. Thay vì thổ lộ ý kiến của mình qua các cuộc tranh
luận một cách thẳng thắn, trung thực và cởi mở, các thành viên chỉ tham gia các
bước của cuộc họp một cách thụ động. Họ không đấu tranh cho giải pháp tối ưu.
Họ không nắm bắt được cơ hội tăng trưởng cho tổ chức.
Rối loạn số 4: Lẩn trách trách nhiệm. Khi các thành viên không tin tưởng lẫn
nhau, không tranh luận vấn đề một cách cởi mở và không cam kết trách nhiệm,
họ sẽ lẩn tránh, từ chối trách nhiệm. Họ không chịu trách nhiệm cá nhân và
không gán trách nhiệm cho những thành viên khác. Chính vì thế, những chương
trình hành động của nhóm sẽ không đi vào trọng tâm vấn đề và không đạt đúng
mục tiêu của tập thể.
Rối loạn số 5: Không tập trung vào mục tiêu. Thay vì theo đuổi mục tiêu của
tập thể, các thành viên của nhóm lại theo đuổi những mục tiêu cá nhân, chẳng
hạn như cái tôi, tính toán cá nhân, danh tiếng bản thân hay những mục tiêu của
bộ phận mà họ quản lý.
Đối lập với những rối loạn trên, những thành viên của một nhóm thành công tin tưởng lẫn
nhau. Họ trao đối ý tưởng, thách thức nhau để tìm ra ý tưởng tốt nhất. Họ quyết định và hành
động trên kế hoạch đã được tập thể thông qua. Họ ràng buộc trách nhiệm của từng thành viên
vào từng kết quả. Và điều quan trọng nhất là họ luôn hướng đến mục tiêu chung của nhóm, của
tập thể.
Giải pháp khắc phục rối loạn số 1 - Thiếu sự tin
tưởng
Các thành viên trong nhóm phải tin rằng những thành viên khác có ý định tốt và mọi người
không cần phải cẩn thận, lo lắng, đề phòng lẫn nhau. Nói một cách hình tượng, các thành viên
tin tưởng rằng đồng nghiệp sẽ không “đâm sau lưng” họ. Khi có sự tin tưởng cao, các thành
viên sẽ sẵn sàng phơi bày những điểm yếu với nhau. Họ sẵn sàng chia sẻ những khuyết điểm,
thiếu sót, lỗi lầm… và đưa ra những đề nghị được giúp đỡ từ các thành viên khác. Khi đã tin
tưởng, các thành viên có thể tập trung hoàn toàn vào công việc thay vì lo lắng đối phó nhau. Ở
những đội nhóm không có sự tin cậy lẫn nhau, tinh thần làm việc của thành viên rất thấp và tỷ
lệ bỏ việc rất cao.
Một số phương pháp, công cụ để xây dựng sự tin tưởng:
Hiểu biết thông qua lịch sử cá nhân. Trong một cuộc họp, các thành viên chia sẻ
với nhau những chi tiết không quá nhạy cảm về lịch sử cá nhân, chẳng hạn số anh
chị em, quê quán, công việc đầu tiên, những trải nghiệm đáng nhớ… Với những
chia sẻ này, các thành viên trong nhóm sẽ xem nhau như “người nhà” với những
câu chuyện đời thú vị và có quan hệ thân tình hơn.
Bài tập về tính hiệu quả tập thể để mỗi thành viên “soi” và góp ý lẫn nhau. Trong
hoạt động này, mỗi thành viên xác định sự đóng góp quan trọng nhất mà họ và
mỗi đồng sự thực hiện cho tập thể, cũng như những việc mà họ và đồng sự phải
cải thiện hay từ bỏ vì lợi ích của tập thể.