phải để ta trị nó! - Vừa nói xong ông cũng vừa hay đi tới hậu hoa viên.
Một thiếu niên nhiều lắm cũng chỉ mười một mười hai tuổi đang
nằm ngửa trên nền đất, chân tay duỗi thẳng. Cậu ta mắt trợn ngược,
mồm méo xệch, nước miếng dòng dòng rớt ra bên khóe miệng. Nhìn
trên người, bộ quần áo gấm đã bị lăn lộn đầy bụi đất, bẩn thỉu, lôi thôi,
một chiếc ủng da hươu cũng bị đạp văng xa mấy mét. Cậu thiếu niên
hé mắt thấy phụ thân đến, lại càng nổi cơn co giật mạnh hơn.
Tào Tung nhếch miệng cười, không nói một tiếng, chỉ đứng lặng
nhìn đứa con trai đang nằm dưới đất. Cứ cười như vậy hồi lâu mới cất
tiếng:
— Quản gia đâu! Xem ra A Man đúng là bệnh thật rồi, mau đi
tìm đại phu đến đây... À, đúng rồi! Nhân tiện ngươi nói với bọn nhà
bếp, bữa trưa nay không cần chuẩn bị cơm rượu gì đâu, khi nãy đệ của
ta sai người đến báo ông ấy có việc đột xuất, hôm nay không đến nữa!
Câu nói vừa dứt, cậu thiếu niên như được uống thuốc tiên, lập tức
ngồi ngay dậy được. Miệng cậu ta cũng không thấy méo, môi không
còn trề ra, chân tay cũng không co giật nữa, cậu nhanh tay lấy ống tay
áo quệt mạnh, lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt. Chẳng mấy chốc
đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, khuôn mặt tròn trịa, cặp lông mày
đen đậm, mắt to lộ rõ vẻ nhanh nhẹn - đúng là một đứa trẻ thông minh
đáng yêu.
— Vừa nãy ta làm sao thế? - A Man hỏi mấy kẻ đầy tớ bên cạnh.
- Tại sao ta lại nằm dưới đất thế này?
— Thiếu gia, cậu vừa lại bị trúng gió đấy.
— Lại trúng gió! - A Man chớp hai mắt vẻ vô tội. - Gần đây
không biết làm sao thế nhỉ?
— Gần đây nhị thúc con thường xuyên đến nhà. - Tào Tung nói
một câu trúng phóc. - Ông ấy cứ đến là mắng con ham chơi, khuyên
con đọc sách, con không chịu nổi, mới giả vờ bệnh để đối phó với ông
ấy, ta nói không sai chứ?