A Man nghe xong vội vàng phủi bụi trên người, rồi cúi gập người
sát đất, cung kính nói:
— Không ngờ hài nhi làm kinh động đến phụ thân! Hài nhi đã
biết tội rồi ạ!
Tào Tung xem xong màn biểu diễn của cậu con trai, đúng là vừa
bực bội vừa buồn cười, ông bước lên kéo con trai vào lòng mình, lấy
ống tay áo sạch sẽ của mình lau hết bụi đất trên mặt con. Ông lúc nào
cũng yêu thương con trai như vậy, dù cho A Man có làm điều sai trái
ông cũng yêu thương bảo vệ nó. Đó là vì sao vậy? Chính ông cũng
không thể hiểu được, tất nhiên là có lý do từ tình phụ tử tự nhiên,
nhưng quan trọng hơn có lẽ là bởi khi còn nhỏ bản thân ông thiếu thốn
tình cảm cha con một cách đúng nghĩa! Ông biết rõ con trai ham chơi,
lười học, hơn nữa tính tình cũng huênh hoang, hống hách. Nhưng Tào
Tung cho rằng điều ấy cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần mình còn
đường tiến thân thuận lợi thì lo gì con trai không có tương lai tốt đẹp.
Cho nên hôm nay cũng như mọi khi, tình thương con trong ông lại
chiếm thế thượng phong, ông vội gọi đầy tớ hỏi:
— Đức nhi đâu rồi? - Tào Đức là con trai thứ hai của Tào Tung,
là con của người tiểu thiếp, ít hơn A Man bốn tuổi.
— Tiểu thiếu gia đang đọc sách ở trong phòng ạ! - Kẻ đầy tớ đáp.
— Mau dẫn nó đến đây.
— Tiểu thiếu gia cứng đầu lắm, khi đọc sách không cho chúng
con vào phòng đâu.
— Đúng là tính khí kỳ quặc! Ngươi bảo với nó là ta cho gọi nó
đến. - Tào Tung dặn dò. - Ngày đẹp trời thế này, nên cho nó ra ngoài
hoa viên chơi đùa một chút. Thằng này thì không thiết đọc sách, thằng
kia lại là con mọt sách, mới tí tuổi đầu đã chúi đầu trong phòng, đừng
có đọc đến mụ người đi chứ!
Một lúc sau, tên đầy tớ đã dẫn một cậu bé bụ bẫm đến, đó là Đức
nhi, hai anh em chúng cùng chơi trốn tìm trong vườn hoa. Tào Tung
đang không bận viết tấu biểu, nên cũng ngồi nán lại trên khối đá xanh