vào hàng con gái tầm thường, không thể khiến cho người khác sinh
lòng ái mộ được. Tào Tháo trong lòng không vui, đành chỉ biết mượn
rượu tiêu sầu, cùng chén chú chén anh với tên ma men Đinh Xung
theo đoàn đưa tân nương đến, uống đến say mèm. Nằm trong phòng
tân hôn, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh nha hoàn bồi giá cùng theo
thê tử đến.
— Mạnh Đức! - Hạ Hầu Uyên gò cương ngựa. - Bỏ bộ mặt sầu
não khốn khổ ấy đi! Chỉ là nương tử xấu thôi đúng không?
Tào Tháo cúi đầu cười nhăn nhó bảo:
— Huynh nói thì dễ lắm! Nàng ấy đâu phải là vợ huynh, nên
đương nhiên huynh không thấy chán ngán rồi!
— Có gì mà chán ngán với không chán ngán? - Hạ Hầu Uyên
vốn là người thô thiển, không đọc sách bao giờ, câu nào cũng nói ra
chuyện khác. - Người ta dù gì cũng là khuê các nhà đại gia Đinh thị.
Huynh nói chán ngán, chứ tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, có
phải không?
— Nói vớ vẩn... Thôi đi! Không nói chuyện này với huynh nữa!
— Nói đến cùng tâm tư của huynh nhé! - Hạ Hầu Uyên ngây mặt
nói. - Đợi khi huynh đậu Hiếu liêm, ra ngoài làm quan, rồi sẽ tìm một
tiểu lão bà xinh đẹp lại chẳng được hay sao?
Tào Tháo bị câu nói ấy của hắn ta phá mê, những đám mây u ám
trong lòng chợt như thấy bị quét đi sạch, cũng nói đùa bảo:
— Điều đó không cần huynh phải bận lòng... - Vừa nói, cậu vừa
ngáp dài. - Ta đúng là không hiểu, các huynh cả ngày tụ tập ở đây có ý
nghĩa gì? Chẳng mấy mà béo ị ra đấy.
— Béo thì lại tập võ, huynh tập với ta được không?
— Ta chẳng dám ra tay tập võ với huynh đâu. - Tào Tháo đã biết
rõ khả năng của Hạ Hầu Uyên.
— Đúng rồi! - Hạ Hầu Uyên chợt dừng ngựa. - Hôm nay có chỗ
vui lắm.