Hà Ngung cầm tay cậu ngượng ngùng hồi lâu:
— Đại ân không thể nói đến chuyện hậu tạ, huynh đệ đã hai lần
cứu ta khỏi chốn nước lửa, thực khiến ngu huynh phải xấu hổ... Ta vốn
chỉ mong hoàng thượng có thể chấn chỉnh lại triều cương, quét sạch lũ
gian tà, đâu ngờ ông ta càng thêm mù quáng, tin dùng chẳng phân biệt
trung hay gian! Chẳng những ta chưa thể báo thù cho Trần Thái phó,
mà còn làm hại hơn ngàn huynh đệ thái học sinh... Thật là ngu si tầm
thường! Đại Hán ta có tên hôn quân như vậy, thiên hạ há có thể yên ổn
được sao? Ngu huynh lần này lại phải đào vong trốn chạy, chẳng biết
năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau, cũng chẳng báo đáp nổi ơn
cứu mạng của đệ. Mong hiền đệ ngày sau làm quan có thể khuông phù
xã tắc, lấy lại uy phong cho kẻ sĩ chính nghĩa chúng ta!