Hồi thứ 7
Trước ngày làm quan lỡ tay giết người
Dự tiệc ở Hoàn phủ
Buổi sáng hôm ấy tiết trời trong sáng vô cùng, nhất là ở vùng
thôn quê huyện Tiều, không khí trong lành, cỏ hoa tươi tốt, càng vẻ
xanh mướt vô biên của bầu trời thêm rộng mở. Tào Tháo và Hạ Hầu
Uyên thả cương, dong ngựa trên cánh đồng, thực ra họ cũng chẳng
biết đi đâu, chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng mà thôi. Huynh đệ Hạ Hầu
đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện hôn sự của Tào Tháo, hai ngày nay
mới tạm được nghỉ ngơi. Nhưng Hạ Hầu Uyên chẳng chịu yên một
chỗ, nào bận tâm Tào Tháo có đang vui duyên mới hay không, được
chút rảnh rỗi là lôi Tào Tháo đi chơi.
Trên mặt Tào Tháo còn vẻ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ, trông Hạ Hầu
Uyên vóc người cao to cưỡi trên con ngựa trắng phi qua phi lại trước
mặt, mà không thể lên tinh thần được - cậu vẫn còn cảm thấy thất
vọng vì tân nương không được như ý mình.
Tào Đỉnh trước kia khoe ta nàng xinh đẹp như hoa, nhưng đêm
tân hôn, Tào Tháo vừa nhìn tân nương đã thấy chán nản. Cậu muốn có
một người phụ nữ trang nhã, hiền thục, nhưng phu nhân họ Đinh ấy
của cậu lại không phải như vậy. Nàng ấy lớn hơn Mạnh Đức một tuổi,
thân hình phốp pháp thậm chí còn khiến Mạnh Đức đứng bên càng
thêm thấp bé. Hơn nữa nhan sắc cũng chẳng có gì xuất chúng, khuôn
mặt to tròn hơi đen, lại đi với cặp mắt dài nhỏ. Tựu chung lại, tất cả
những từ ngữ đẹp đẽ chắc chắn đều trở nên vô duyên với nàng ấy.
Nàng ấy tuy không đến mức xấu tệ, nhưng cũng chỉ có thể được liệt