phụ thân ngươi, thúc phụ ngươi, cho đến mấy bằng hữu khác của
ngươi như Viên Thiệu, Thôi Quân đều không được nói với họ.
— Được! - Tào Tháo quay đầu lại dặn dò đệ đệ. - Đức nhi đã
nghe rõ chưa? Đệ cũng phải nhớ kỹ lấy.
— Xin huynh trưởng yên lòng! Đệ từ nhỏ đến lớn, chuyện gì
chẳng giúp huynh che giấu? - Tào Đức cười nói.
— Các ngươi cũng không nên lo lắng, để anh ta trà trộn trong
đám đông, cho nên chớ có thêm riêng điều gì khác biệt. - Vừa nói
Kiều Huyền vừa đứng lên. - Chắc chắn Mạnh Đức được tiến cử hiếu
liêm, không quá nửa năm một năm sẽ về lại kinh thành, khi đó ngươi
cứ việc đến phủ tìm ta... Ta còn có một số công việc phải làm, hãy để
bọn Tử Văn tiễn mọi người thêm một đoạn vậy.
Huynh đệ họ Tào liền bái biệt Kiều Huyền ở đó, bọn Hứa Du ba
người cũng theo Kiều Huyền lên xe đi. Hai huynh đệ Tào Tháo đứng
trông theo, mãi cho đến khi xe ngựa của Kiều Huyền đã đi khuất hẳn
mới chậm rãi quay đầu lại, thấy Hà Ngung mặc bộ y phục của gia đinh
chạy đến hỏi:
— Tiểu nhân là quản gia Kiều phủ, phụng mệnh Kiều đại nhân
đến công cán ở Nam Dương, nhân tiện đến hầu hạ hai vị trên đường,
mong công tử cho phép.
Tào Tháo biết anh ta cố ý diễn thế cho đám tùy tòng thấy, liền nói
vẻ bề trên:
— Biết rồi! Ngươi tạm ngồi cùng chỗ ta, để nhân thể kể cho ta
nghe những chuyện của đại nhân nhà ngươi.
— Dạ. - Được câu ấy, Hà Ngung đã có thể đàng hoàng đi bên
Tào Tháo rồi...
Cứ như vậy, Hà Ngung theo đám hành nhân của Tào gia, dễ dàng
ra khỏi đất Tư Lệ, đi thẳng đến đất Bái mới chia tay.
Sắp chia tay, Tào Tháo khuyên Hà Ngung nên bảo trọng, nhất
thiết không được làm việc nguy hiểm.