— Mạnh Đức có biết người này chứ? - Vừa nói ông vừa chỉ tên
gia đinh đang đứng dưới gốc cây đằng xa.
Tào Tháo không hiểu, làm sao mình biết được tên người ở trong
nhà ông ấy chứ? Nhưng mới liếc nhìn, cậu đã vô cùng kinh ngạc - đó
chính là người mà ngày đêm mình vẫn nghĩ tới - Hà Ngung!
— Đó là Bá...
Kiều Huyền thấy cậu sắp gọi ra miệng, vội giơ tay che miệng cậu
lại:
— Chớ có nói ra, ở đây chỉ có sư đồ ta biết lai lịch của người này,
những gia đinh khác còn chưa ai hay biết, không được để lộ.
— Vâng vâng vâng. - Tào Tháo đáp liền mấy câu. - Tiểu nhân lấy
làm lạ là, làm sao huynh ấy lại đến phủ của ngài?
— Nói ra dài lắm, ta với Trần Phồn hiểu nhau đã lâu. - Ông ấy
nói “hiểu nhau”, có thể thấy là không quen thuộc lắm, nhưng vẫn
ngưỡng mộ lẫn nhau. - Bữa ấy ta ngồi xe rời khỏi triều, liền thấy cậu
ta mặt mũi hầm hầm tức giận muốn đến công đường đầu thú. Ta vội
sai Tử Viễn, Tử Văn ngầm cản cậu ta lại, giấu vào trong phủ.
Tào Tháo nói:
— Chả trách Đoàn Quýnh không truy nã được huynh ấy, hóa ra là
được Kiều công cứu. Phủ đệ của ngài, hắn ta há dám lục soát ư?
Kiều Huyền vuốt chòm râu dài, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý:
— Hừ! Khi ta còn làm Độ Liêu tướng quân, Đoàn Kỷ Minh kia
chẳng qua chỉ giữ chức tư mã của một biệt bộ dưới trướng ta. Sau này
khi hắn lên làm Độ Liêu tướng quân thì lão phu ta đã là Thái úy. Con
đường đi lên của hắn, khi nào chẳng là chức dưới tay ta, ta bảo hắn
làm gì, hắn cũng đâu dám nói một tiếng “không” chứ?
— Ha ha... Hà huynh ẩn ở phủ của ngài, coi như tìm được nơi ổn
nhất trong thiên hạ rồi. - Tào Tháo vừa nói vừa liếc sang Hứa Du. - Tử
Viễn, huynh đúng là kín miệng thật, có chuyện hay vậy mà không nói
cho tại hạ biết.