mang khuôn mặt sắt đá và thất thúc lúc nào cũng bảo thủ cẩn thận, đến
nay lần đầu tiên trong đời thấy một lão nhân hào sảng thẳng thắn đến
vậy, cũng hiểu vì sao Hứa Du ăn nói thoải mái thế, thực đúng là thầy
nào trò nấy.
— Mạnh Đức này, e là chúng ta không có duyên thầy trò, vậy
chúng ta cứ coi là bạn vong niên đi!
Kiều Huyền thuận miệng nói luôn, khiến Tào Tháo giật mình
kinh ngạc: một lão nhân hơn sáu mươi tuổi lại coi tên tiểu tử chưa tới
hai mươi tuổi là bạn vong niên, ngay đến phụ thân nếu gặp Kiều
Huyền cũng phải lấy lễ với trưởng bối mà tiếp đãi ấy chứ!
— Tiểu nhân không dám...
— Có gì mà không dám? Chớ làm bộ đứng đắn như bọn tiểu tử
Viên gia, tự nhiên mà làm mới là kẻ trượng phu thực sự! - Kiều Huyền
tựa hồ có ít nhiều thành kiến với gia tộc Viên thị.
— Vâng! - Tào Tháo cũng cười ha ha. - Nhưng tiểu nhân còn
chưa thành thân, lần này về quê thành thân rồi, mới là trượng phu thực
sự được ạ!
Kiều Huyền nghe xong, ngửa mặt cười lớn, Hứa Du vỗ tay khen
hay, Lâu Khuê còn chưa nghe ra vội kéo Hứa Du hỏi:
— Sao cơ? Sao cơ?
Khiến Vương Tuấn vốn văn nhã nghiêm túc cũng che miệng mà
cười. Tào Đức cũng buồn cười không đừng được, cậu chưa từng thấy
ca ca nói đùa với người khác như thế bao giờ.
Nào hay Kiều Huyền cười một lúc, chợt ngừng lại, nắm lấy tay
Tào Tháo bảo:
— Tiểu tử! Chúng ta đã là bằng hữu rồi, cũng nên nói rõ tâm tư
trong lòng chớ nên giấu giếm chứ?
— Ồ? - Tào Tháo ngạc nhiên. - Nhờ lão đại nhân coi trọng, tiểu
nhân há dám không hết mình.
Kiều Huyền gật gật đầu, nói nhỏ rằng: