— Ha ha ha... Tên tiểu tử này giỏi lắm! Tinh tường thấu đáo, lời
ngắn ý sâu, đó đâu giống những người chưa từng trải chiến trường viết
ra? Năm xưa lão phu thống lĩnh quân Liêu Doanh chinh phạt giặc Hồ,
nếu khi ấy được đọc sách của ngươi thì việc quét sạch giặc Hồ nào
phải cần đến ba năm?
Tào Tháo nằm mơ cũng không nghĩ rằng Kiều Huyền lại đánh
giá mình cao như vậy. Ai chẳng biết Kiều Huyền năm xưa nhờ việc
chinh phạt có công, mà vang danh khắp thiên hạ, cậu thở hắt, vội từ
chối:
— Kiều công quá khen! Tại hạ thực sự là...
— Ta xưa nay chưa từng nói lời nào quá! - Kiều Huyền cắt ngang
lời cậu. - Hay thì là hay, không cần phải khiêm tốn khách sáo.
Những lời đồn đại về tính tình cổ quái của Kiều Huyền, Tào Tháo
cũng đã nghe nhiều, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến quả nhiên
là danh bất hư truyền. Cậu đưa mắt nhìn một lượt rồi vội nói chữa:
— Ý tại hạ là, binh pháp mà tại hạ chú giải, thực sự chỉ dành cho
những người có tuệ nhãn như Kiều công đọc mà thôi. Những kẻ đầu
óc nông cạn thì nào có coi ra gì?
— Ha ha ha! - Kiều Huyền bật cười thật lớn, vỗ vai cậu. - Tiểu tử
giỏi lắm! Thông minh y như phụ thân ngươi vậy.
Tào Tháo thấy hơi chột dạ, một đại nhân vật như vậy, lại đứng
đợi bên đường để nói cười thoải mái với một tên tiểu tử hậu bối. Chưa
cần nói đó là người thuộc hàng tam công, ngay một tay nông dân cũng
chẳng mấy người làm thế. Chưa đợi cậu tỉnh cơn mê, Kiều Huyền đã
lại kéo cậu ngồi xuống. Thực là càng lúc càng không còn ra thể thống
gì nữa! Tào Tháo đúng là cười không nổi, khóc không xong.
— Lão phu tự biết mình bản tính cô độc, tuy lăn lộn tranh đấu
trong chốn quan trường đã nửa đời người, nhưng không có mấy bằng
hữu. Những lễ nghi khách sáo ấy ta coi rất trái mắt! Duy chỉ thích giao
lưu với những người trẻ tuổi, ngươi xem Tử Văn, Tử Bá, Tử Viễn, ba
người họ học kinh trong phủ ta, những khi riêng tư cũng nói cười