Tào Tháo cũng dần mạnh dạn hơn, cậu tiến lên trước án của Kiều
Huyền, tiện tay cầm cây bút lên, bổ sung ngay vào quyển sách ấy của
mình:
— Lâu thì bất lợi, việc quân như lửa cháy, không nhanh tất sẽ tự
đốt mình vậy.
— Dụng binh không nhanh như dẫn lửa đốt mình, câu này chú
thêm rất hay. - Kiều Huyền nhướng mắt nhìn cậu. - Mạnh Đức, ngươi
thấy nên dụng binh như thế nào?
— Điều này... - Tào Tháo hơi do dự rồi mới nói. - Tiểu nhân
không dám nói bừa, nhưng thầy Tôn Vũ đã nói rất hay: “Nhanh thì
như gió, chậm thì như rừng, xâm chiếm như lửa, bất động như núi,
khó biết như bóng đêm, động như sấm sét. Chia mũi quân để cướp
làng, giữ lợi thế khi mở đất, xem xét cân nhắc kỹ rồi mới hành động.
Kẻ biết tính trước đường cong hay thẳng sẽ thắng, đó là phép quân
tranh vậy.”
— Gió, rừng, lửa, núi, cân nhắc mà hành động, đó chính là yếu
chỉ quan trọng nhất trong sách Tôn Tử, Mạnh Đức rất có con mắt nhìn
nhận. - Kiều Huyền hốt nhiên đứng dậy, bước đi vài bước lại nói. - Ta
cũng đã nửa đời đọc binh pháp, chỉ có một việc chưa từng hiểu thấu,
thế nào là “Bá vương chi binh” vậy?
Tào Tháo giờ đây đã hoàn toàn thoải mái, nói to dõng dạc:
— Bá là không đặt ra quyền cho chư hầu trong thiên hạ. Tuyệt
hết giao lưu mà đoạt hết quyền bính trong thiên hạ, khiến cho uy vũ
mở rộng cho riêng mình! - Nói xong câu ấy, ngay đến bản thân cậu
cũng thấy sợ. Những câu như thế, dường như đi quá xa so với lễ giáo
nhân nghĩa và có vẻ hống hách chuyên quyền. Nhưng thời khắc ấy
Tào Tháo tuyệt nhiên không nghĩ đến, sau này những câu nói ấy sẽ
được chính mình thực hiện, cậu chỉ sợ sệt nhìn Kiều Huyền.
Tựa hồ Kiều Huyền cũng thấy không lọt tai lắm, nhưng các cơ
thịt trên khuôn mặt lại thoáng giật giật, rồi liền ngửa mặt lên trời cười
lớn: