— Không cần phải khiêm lễ nhiều như vậy, mau đứng dậy đi
nào! - Giọng Kiều Huyền thật trọng hậu.
Tào Tháo cẩn thận như đi trên băng mỏng, dắt đệ đệ từ tốn đứng
dậy, cúi gập đầu xuống không dám ngẩng nhìn Kiều Huyền, đến thở
cũng không dám thở mạnh.
— Ngươi ngẩng đầu lên đi.
— Dạ! - Tào Tháo hơi ngẩng lên, vừa hay gặp Kiều Huyền đang
nhìn mình, đôi mắt ông dường như có một luồng điện, khiến người
khác phải thầm sợ hãi, không lạnh mà run. Cậu không khỏi thấy trong
lòng lo lắng, lại vội vã cúi đầu xuống.
— Sao thế? Ngẩng đầu lên nào, để lão phu nhìn mặt ngươi xem.
Tào Tháo lại ngẩng mặt lên, chỉ thấy Kiều Huyền dung mạo
thanh mảnh gầy gò, lộ rõ xương cốt, một đôi mắt phượng, toát ra ánh
sáng quắc nghiêm trang, đôi môi mỏng khép chặt, dưới cằm là một
chòm râu dài trắng xóa - đúng là tướng bậc quý nhân, không giận dữ
cũng tự có uy.
— Ngươi là Tào Mạnh Đức?
— Vâng ạ.
— Là con Đại hồng lô Tào Cự Cao?
— Dạ vâng.
— Hừ! Ngươi không có sự uy vũ như ta tưởng tượng... Ta cứ
nghĩ ngươi tất là kẻ thân cao thể tráng, vai rộng eo tròn, không ngờ
ngươi lại vóc dáng thấp bé, thật không giống một người hiếu võ, tinh
thông binh pháp. - Kiều Huyền vừa nhìn ngắm cậu vừa cười. - Ha ha
ha... ngươi cũng không có điểm nào giống phụ thân ngươi, còn đệ đệ
của ngươi lại rất giống ông ta. Cha mũi thẳng miệng rộng, môi dày râu
dài, đó là tướng dưỡng cho phú quý vinh hoa. Nhưng phúc tướng của
ông ấy ngươi chẳng có điểm nào bì kịp. Thứ lỗi cho lão phu nói câu
này khó nghe, tướng mạo của ngươi e là còn ở dưới người bậc trung.
Thế nhưng, trên đầu mày trái của ngươi có một nốt ruồi son, người mà
trên đầu mày có nốt ruồi son là tướng đại tuệ.