Tào Tháo nghe ông ấy xem tướng cho mình, trong lòng hết lạnh
lại nóng, cuối cùng nghe thấy tướng mạo của mình cũng có thể coi là
tốt, mới mạnh dạn nói:
— Tướng mạo tiểu nhân đúng là khiến đại nhân phải khó coi,
nhưng như người ta vẫn nói... không thấy vẻ đẹp của (Chung) Vô
Diệm là bởi vô tâm vậy!
— Ồ? Ha ha... Ngươi nói hay lắm! Bộ Tôn Vũ Tử thập tam thiên
này là ngươi phê chú đó ư? - Kiều Huyền vừa nói vừa cầm cuốn sách
thẻ tre trên án lên.
— Dạ vâng. - Tào Tháo định nói mấy câu nhún, nhưng thực
không biết rõ tính khí ông ấy, nên đã định cất lời nhưng đành nuốt lại.
Kiều Huyền chợt cao giọng, hỏi lớn:
— Thiên Hành Quân sách Tôn Tử có viết: “quân hành hữu hiểm
trở”, ta hỏi ngươi, “hiểm” với “trở” khác nhau thế nào?
Tào Tháo hiểu ông ta muốn kiểm tra mình, vội cúi người trả lời:
— “Hiểm” ấy là vị trí đất có chỗ cao chỗ thấp; còn “Trở” là nơi
có nhiều nước vậy!
— Ta lại hỏi ngươi, câu “Phàm địa thế có sự phân biệt: tuyệt
giản, thiên tỉnh, thiên lao, thiên la, thiên hãm, thiên khích”, ngươi hiểu
thế nào? - Kiều Huyền lại hỏi dồn.
Tào Tháo không cần suy nghĩ, đáp ngay:
— Tuyệt giản là trước sau núi cao hiểm trở, nước chảy ngang ở
giữa. Thiên tỉnh là bốn phía xung quanh núi cao, mà ở giữa thấp.
Thiên lao là ba mặt vây bọc kín, dễ vào mà khó ra. Thiên la là cây cỏ
kín rậm, tên bắn không qua. Thiên hãm là bùn đất lầy lội, xe ngựa khó
đi. Thiên khích là đường đi nhỏ hẹp, mặt đất gập ghềnh.
Thấy Kiều Huyền liên tục gật đầu, Tào Tháo cho là ông ta đã hỏi
xong, mới vừa tạm thở phào, chợt lại nghe ông ta hỏi to:
— Nói “quân quý ở thắng, chẳng quý ở lâu” là ý thế nào?