không khác bằng hữu là mấy! Các ngươi đến cả đây ngồi! Đến cả đây
ngồi!
Tình cảnh này quả thực Tào Tháo chưa từng được nghe, chưa
từng được thấy! Ông già này lại coi học trò như bằng hữu, còn gọi bọn
họ đến ngồi vây quanh chung một chỗ, trong lòng chợt đắn đo: Ông ấy
thực sự nghiên cứu Lễ ký ư? Tào Đức ở nhà luôn bị quản giáo nghiêm,
nào có bao giờ thấy được chuyện thế này, từ nãy vẫn đứng chết trân tại
chỗ, Vương Tuấn vội kéo cậu ngồi xuống.
— Chớ lấy làm lạ, lão phu tính tình thế đấy! - Kiều Huyền đã
không còn giữ vẻ uy nghiêm như khi nãy nữa. - Thực không giấu gì,
khi Tử Viễn đem sách đến cho ta xem, ngay hôm ấy ta đã muốn gặp
ngươi. Nhưng lại đắn đo, sợ người khác đàm tiếu, nói rằng Kiều
Huyền với người của Tào gia thế nọ thế kia, đất kinh kỳ miệng lưỡi
cũng lắm thị phi!
— Hôm nay có thể được gặp, đúng là vạn hạnh cho tiểu nhân.
Nếu Kiều công không chê, tiểu nhân mong được theo Tử Viễn, Tử
Văn, Tử Bá để học Lễ ký dưới cửa của ngài!
— Ôi chao! Có gì đáng để học đâu? Học vấn ấy chẳng qua chỉ
như một viên gạch ngoài bậu cửa! Trên đời có mấy người có thể học
đến cảnh giới như Mã Quý Trường, Trịnh Khang Thành đâu? - Kiều
Huyền nói thẳng không chút kiêng dè. - Nói thực lòng, ta chẳng qua là
vì dòng họ mấy đời tương truyền mà phải học thôi! Bọn Tử Văn ba
người họ trên danh nghĩa là học tập trong phủ ta, kỳ thực hằng ngày
đều không có việc gì làm nữa mới đọc qua vài cuốn sách, hầu hết thời
gian dành để chuyện phiếm tiêu khiển thôi. Tiểu tử ngươi không giống
bọn họ, trong nhà có thân phụ làm đại quan, còn có họ hàng quan hệ
gần gũi với hoàng hậu. Bản thân ngươi lại có tài năng chú giải được
sách lược trong binh thư, còn học Lễ ký làm gì? Đừng làm bừa để lỡ
mất công lao!
— Ha ha... Những lời ngài nói, đúng là những lời mà thế nhân
không dám nói. - Tào Tháo từ nhỏ chỉ thấy phụ thân lúc nào cũng