— Khi ấy tại hạ không biết huynh và huynh ấy có giao tình với
nhau như vậy, cho nên chỉ có cách giữ miệng cho kín. Không ngờ hôm
đem binh thư về vừa mở lời thì hóa Hà huynh cũng quen biết huynh,
còn nói huynh từng cứu mạng huynh ấy. Thế mới hay, hóa ra đều là
người một nhà. - Hứa Du cũng cười. - Tóm lại là may nhờ có cuốn
binh thư của huynh!
Tào Tháo dường như đã hiểu ra, hóa ra Kiều Công hôm nay đến
tìm cậu, tuyệt nhiên không phải chỉ vì xem cuốn binh thư cậu chú giải,
mà tất có chuyện hệ trọng muốn căn dặn. Lại thấy sáu người già trẻ
ngồi cách chỗ bọn gia đinh khá xa, mới rõ khi nãy ông ta bảo mọi
người cùng lại ngồi là có ý tránh bọn thủ hạ để ý. Tào Tháo thầm nhủ:
Người đời nói Kiều công thô kệch, ngang tàng, không ý nhị, chứ nào
hay ông ấy trong thô kệch có ý nhị, kín đáo sâu xa.
Nghe xong Kiều Huyền lại chậm rãi nói:
— Việc này nhất định không được lộ ra! Chuyện của Hà Bá Cầu
đáng thương. Khi xưa mắc tội xông vào hoàng cung cứu người, nay lại
vướng đến chuyện viết chữ hặc tội trên cửa khuyết. Trước đây Trần
Phồn giữ nghĩa, nên hơn tám mươi thái học sinh chỉ có người này
sống sót. Trông thấy anh ta nhất thời kích động muốn bỏ oan mạng
sống của mình, lão phu sao có thể làm ngơ? Thực không giấu gì, từ
hôm đó đến nay, anh ta chưa từng đi đâu khỏi phủ ta. Nhưng dẫu sao
Lạc Dương vẫn là đất hổ lang, không thể giữ được lâu. Lần này anh ta
tính kế chạy đến Nam Dương lánh nạn, nhân tiện liên lạc với bằng hữu
các nơi. Nhưng suốt dọc đường, các châu thành cửa ải kiểm tra
nghiêm ngặt, cho nên muốn nhờ Mạnh Đức đem theo anh ta lẫn trong
đám gia nhân, tiện đường hộ tống anh ta đến Nam Dương.
— Đại nhân chớ lo. Chuyện này có huynh đệ tại hạ ra sức lo liệu,
xin ngài cứ yên tâm! - Tào Tháo vui vẻ ưng thuận.
— Hay lắm! Người có thể thông hiểu binh pháp, quả nhiên là biết
rõ thị phi. - Kiều Huyền lại cười. - Nhưng chuyện này chỉ sáu người
chúng ta được biết, nhất thiết không được truyền ra ngoài. Ngay đến