Đức nhi sẽ đưa họ đi, huynh hãy nhanh chóng về nhà ngay. Nếu có ai
hỏi, huynh cứ nói bọn ta giữ Đức nhi ở lại, như thế không sơ sảy điều
gì cả. - Dặn dò xong xuôi, Hạ Hầu Đôn vỗ vỗ vai đệ đệ mình. - Đi!
Bây giờ ta đưa đệ đi đầu thú!
— Thế này... Ơn lớn không thể tạ cho hết. - Tào Tháo cúi người
cung kính, thầm thán phục Hạ Hầu Đôn khi nguy biến không hề rối trí.
- Diệu Tài, khắp người ta đầy vết máu, hai chúng ta phải đổi y phục
thôi.
— Được! - Hạ Hầu Uyên vừa cười vừa cởi áo ngoài ra. - Mạnh
Đức huynh! Huynh giấu nàng ấy đi như thế, đây được xem như nhà
vàng giấu người đẹp vậy!
Mặc dù hai người thân hình khác nhau, nhưng cố gượng dùng thì
cũng có thể người nọ mặc áo người kia được.
Tất cả chuẩn bị đã xong, Tào Đức cũng dẫn hai tỷ đệ Biện thị vội
vã dong xe đi. Tào Tháo về đến nhà cũng đã gần nửa đêm, trước tiên
cậu đến chỗ thất thúc Tào Dận vấn an, lại có ý bẩm rõ chuyện tiểu đệ
lưu lại ở trang viên Hạ Hầu gia, rồi mới cất bước chân nặng nề về
phòng ngủ của mình.
Những việc xảy ra ngày hôm ấy thật giống một giấc mộng. Tào
Tháo nhắm mắt nằm nghiêng trên giường, trong lòng nghĩ: Cửa ải này
coi như đã miễn cưỡng vượt qua. Nhưng bước tiếp theo thì sao? Phải
sẵn sàng phòng bị, xảy ra vụ án, phải gọi người trong tộc đến nói rõ
việc từng người. Tào Hồng ngày thường rất hay gây họa, không thể để
cậu ta ra làm loạn. Còn nữa, chân tướng việc này phải giữ bí mật, trừ
Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên và Đức nhi ra, không thể nói cho bất kỳ ai
khác. Đồ ăn thức dùng cho hai tỷ đệ Biện thị cũng là việc phiền phức,
chỉ có thể để Đức nhi bí mật mang đồ dùng đến cho họ thôi. May mà
chỗ ấy heo hút, ít người qua lại, trong nhà cũng chưa cần dùng ngay
chỗ ấy.
Tào Tháo bỗng nhiên nhớ đến Biện cô nương, khi nãy lúc sắp
chia tay thực là lưu luyến không rời, thật khó lòng có được một cô