dám làm chuyện gì với đệ đệ! Tại hạ sẽ đứng ra lo liệu và đem chuyện
bọn họ cướp người ra nói rõ, Diệu Tài sẽ không bị thiệt đâu!
Lúc này Tào Tháo đã bị lời nói của hai huynh đệ họ làm cho thật
sự cảm kích, trong lòng cảm động nhủ thầm: “Lẽ nào trời ban cho ta
hai huynh đệ này?” Rồi vội vàng tiến lên nắm chặt tay hai người,
muôn ngàn lời trong tâm mà không nói nổi thành câu.
— Mạnh Đức! Huynh cũng phải chuẩn bị thật tốt, mấy tháng nữa
là huynh phải tiến kinh rồi. Trước tiên huynh phải báo cho thúc thúc
Tào Xí biết một câu. Con trai ông ấy, cũng tức là Tào Nhân đường đệ
của huynh hiện cũng có một số bằng hữu trong quận, có người là mạc
liêu dưới trướng Sư Thiên, cũng có mấy người là huyện úy, hãy nói
với họ giúp cho. Ngoài ra, hôm nay chẳng phải hai người còn làm
quen với Châu Tinh sao? Nếu có thể nhờ anh ta giúp thêm một tay thì
vụ án này cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. - Hạ Hầu Đôn suy nghĩ rất
chu toàn.
— Được! Chuyện này để tại hạ lo liệu!
— Lại còn hai tỷ đệ này nữa! - Hạ Hầu Đôn nhìn tỷ đệ Biện thị. -
Nếu Diệu Tài đi nhận tội, quan phủ tìm đến thì hai người cũng không
hay đâu. Tại hạ nói câu này khó tránh khỏi điều thất thố, nhưng không
gì bằng... tìm nơi giấu họ đi!
— Tại hạ có cách này, nhà tại hạ mới mua một khu đất trống cách
năm mươi dặm phía đông huyện, ở đó đã dựng mấy gian nhà lá. Hiện
nay tiết trời ấm áp, để họ đến đấy ở tạm cũng được. Vừa đi vừa về nội
đêm nay là kịp. - Tào Tháo đã tính toán đâu đấy.
— Tại hạ thấy cách ấy được, nhưng huynh không thể đi. Đức nhi,
đệ đệ của huynh đang ở trong nhà đấy! Huynh hãy nói mấy chuyện
này với cậu ấy, bảo cậu ấy đưa hai tỷ đệ họ tới đó thay huynh, huynh
phải mau chóng về nhà giả như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hoàn
gia chỉ cần báo quan một tiếng, lập tức huyện lại ngay trong đêm tìm
đến nhà cũng không phải là chuyện không thể, khi ấy huynh lại không
có nhà sẽ phiền phức lắm. Lát nữa ta sẽ bảo gia đinh chuẩn bị xe ngựa,