Tào Tháo thấy nàng ta nói vậy, trong lòng chợt vô cùng kính
phục, nắm lấy vai rồi hỏi:
— Nàng tên là gì? Nhà ở đâu?
— Tiểu nữ họ Biện, đây là A Bỉnh đệ đệ tiểu nữ! Phụ mẫu vì đói
kém ôn dịch đều mất cả rồi, tỷ đệ tiểu nữ từ nhỏ đã lang thang mãi
nghệ, đến đâu thì ở đó, làm gì có nhà đâu? Tiểu nữ chỉ xin công tử đưa
đệ đệ tiểu nữ đi cùng, giữ lại giọt máu của phụ mẫu tiểu nữ...
— Đi cùng với ta! - Tào Tháo không đợi nàng nói hết câu. - Đưa
cả đệ đệ nàng cùng đi! - Nói xong ôm lấy Biện cô nương nhấc lên
lưng ngựa.
— Thế này...
— Hiện ta thân chịu công danh, không thể kiện cáo được, có gì
về nhà hãy nói! - Vừa nói Tào Tháo vừa nhảy lên mình ngựa.
— Ha ha! - Hạ Hầu Uyên trông thấy cười vang. - Mạnh Đức
huynh! Huynh vậy là không cướp người cũng phải cướp người rồi!
— Chớ nói vớ vẩn! Huynh vứt xác hắn vào xe, rồi đánh cho con
lừa chạy đi. Lấy thêm ít đất phủ lên máu xóa hết dấu vết đi... rồi dẫn
theo cậu bé kia, chúng ta đi!
Hai con ngựa chở theo bốn người chạy như bay đến trang viên
của Hạ Hầu gia, may là dưới ánh trăng mờ mịt, nên chẳng ai hay biết.
Hạ Hầu Uyên phi ngựa đi trước, cách rất xa đã trông thấy một người
cầm đèn đứng ở trước cửa chờ đợi.
Nhờ ánh lửa, Hạ Hầu Uyên trông thấy người đó thân hình thấp
lùn, săn chắc dữ tợn, hai mắt sáng rực, khuôn mặt dài được ánh lửa đỏ
rực soi vào trở nên vô cùng oai nghiêm. “Chẳng phải huynh trưởng Hạ
Hầu Đôn thì còn ai vào đây nữa?” Cậu ta liền vội ra roi phi ngựa chạy
tới.
— Hai người đã đi đâu? Cũng không gọi nô bộc đi cùng, muộn
thế này mới về nhà! - Hạ Hầu Đôn giọng trách móc. - Đức nhi huynh
đệ còn đến đây tìm Mạnh Đức đấy! Hai người cũng không chịu về
sớm một chút... Ơ?! Đứa trẻ này là ai? Ở kia còn có ai nữa đấy?