thương nhiều gia đinh của Hoàn gia như vậy, lại đánh đại quản gia
máu me bê bết khắp người, Hoàn gia cũng là nơi có thế lực, giờ làm
sao để thu xếp hậu quả đây!”
Nghĩ đến đó, Tào Tháo vội chạy lên trước đỡ đại quản gia của
Hoàn phủ dậy, hỏi han thương tích, ai ngờ tên quản gia ấy bị đánh đau,
trong lòng oán hận, mở miệng ra liền chửi:
— Lũ ranh các ngươi, đúng là không coi vương pháp ra gì! Dám
đánh người! Cũng không thử đi hỏi thăm xem, cho rằng Hoàn gia
chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Điệt thiếu gia nhà ta cũng là người có vai
vế trong quận đấy, rồi sẽ cho chúng bay no đòn, ăn không hết thì đội
về nhà! Xem xem ai mạnh hơn ai! Đồ chó đẻ...
Hạ Hầu Uyên lại xông tới vung roi đánh gã ngã xuống đất. Tào
Tháo lúc đầu còn mắng Hạ Hầu Uyên bắt ngừng tay, sau nghe lão
quản gia chửi rủa:
— Đánh hay lắm! Đúng là giống thổ phỉ! Ỷ thế có nhà thân thích
hoạn quan không biết tốt xấu là gì nữa! Tổ tiên không tích đức mới
sinh ra loại thái giám đoạn tử tuyệt tôn, có đầu không đuôi! Nhận lão
hoạn làm cha còn dám để con cháu ra hành hung người khác, đúng là
một lũ chuột nhắt được chuột cống nuôi...
Tào Tháo nghe đến đó đã thấy trái tai lắm rồi, nhưng vẫn nén
giận mà khuyên bảo.
Nào hay lão quản gia bị đánh đã phát cuồng, kêu gào như xé lồng
ngực:
— Tên chuột cống con kia, mày đừng giả làm người tốt nữa! Ông
mày là hoạn quan, phụ thân mày còn chưa biết là giống con hoang nảy
nòi ở đâu ra đấy!
Tào Mạnh Đức trong lòng giận run: Được lắm! Người trong thiên
hạ đều nói phụ tử ta là con hoang! Cậu thuận tay đẩy lão quản gia một
cái, vung gậy trong tay phải ra sức giáng xuống, khiến lão quản gia nát
đầu, óc phọt ra ngoài!
— Không hay rồi! Đánh chết người rồi! - Ca nương kêu thét lên.