— Đánh người rồi! Chúng mày đều chết hết cả rồi sao! Hắn là ai
cũng thây kệ, mau ra tay!
Hạ Hầu Uyên thấy hắn ta gọi người, làm sao nguôi được cơn
giận, vung roi ngựa trong tay vun vút như tiếng gió, chạy theo lão
quản gia vụt mạnh.
Họ đánh nhau thế khiến đám gia đinh Hoàn phủ cũng rối hết lên,
hò hét một hồi, mười mấy tên đồng loạt nhấc gậy, cũng chẳng nói
năng gì, vây cả lấy Hạ Hầu Uyên để đánh. Tào Tháo cũng sợ Hạ Hầu
Uyên không đỡ nổi, vội nhặt một khúc gỗ cầm tay, nhưng đâu cần đến
lượt cậu ra tay. Hạ Hầu Uyên từ nhỏ đã tập võ cùng huynh trưởng Hạ
Hầu Đôn, thân thủ thuộc hàng bậc nhất trong vùng này. Mấy tên ác nô
bắt nạt dân thường lương thiện này, Hạ Hầu Uyên với bản lĩnh “tam
cước miêu” có coi là gì? Anh ta càng đánh càng hăng, tung hoành tiến
lui, chỉ một cây roi ngựa bình thường mà múa lượn như giao long,
chập chờn lấp lóa xuất quỷ nhập thần, chẳng chỗ nào bị vụt vào mà
không rách da toác thịt. Chớp mắt, đã đánh cho đám gia đinh ấy vứt cả
gậy ném cả đuốc, cũng chẳng còn quan tâm đến lão quản gia bị trọng
thương nằm dưới đất nữa, đứa nào đứa nấy hò nhau chạy trốn. Đến
ngay người đánh xe lừa, vô tình bị đánh hai roi cũng sợ hãi vứt cả xe
cả lừa lại mà chạy.
Gã quản gia kia thấy đám trợ thủ đều đã bỏ chạy, vội vàng bò lên
co giò định chạy trốn, ngay tức khắc cậu bé kia trông thấy chạy đến
nơi ôm chặt lấy, rồi cắn vào đùi lão một miếng.
— Ối mẹ ơi! - Hắn đau đến mức loạng choạng rồi ngã xuống đất.
— Tiểu tử giỏi lắm! Cái miệng ngươi đúng là đáo để, để ta tính
cho xem nào: biết thổi sáo, biết chửi mắng, lại biết cắn người nữa,
đúng là cái miệng ghê gớm! - Hạ Hầu Uyên gạt mồ hôi nói đùa.
— Đúng thế! Đệ không chỉ cắn người mà còn cắn chó, cắn con
chó coi nhà ỷ thế khinh người này!
Tào Tháo trong lòng thầm nhủ: “Diệu Tài cũng quá tay rồi! Đã
đánh mấy chục roi, giận cũng nguôi, người cũng cứu, nhưng làm bị