lưng ngựa. - Này tiểu tử, thổi sáo đã giỏi, mà chửi người ta nghe cũng
muôn hình muôn vẻ lắm. Xin bái phục!
— Các ngươi chớ làm ầm lên nữa! - Tào Tháo mắng bọn họ một
câu, rồi lại hỏi, - Lão quản gia! Lão nói bọn họ ăn trộm đồ vật trong
phủ, vậy đồ vật ấy là thứ gì? Bây giờ nó ở đâu? Khi họ ăn trộm đồ có
ai trông thấy?
— Việc này... việc này... - Gã quản gia đảo mắt. - Tào công tử,
chuyện này công tử khỏi cần lo, chúng tiểu nhân giữ người lại, ngày
mai nộp cho quan phủ, có huyện lệnh lão gia đứng ra phân giải là
xong. Nhị vị công tử về nghỉ sớm đi ạ.
— Không được!
Tào Tháo còn chưa kịp nói, tiểu tử kia thấy có người giúp đỡ liền
nhảy lên mắng tiếp:
— Đừng nghe lão ta! Lão khốn kiếp này còn chưa chịu thôi,
ngươi nghĩ hai vị công tử hồ đồ tới mức không biết gì sao? Lão khốn
kiếp nhà ngươi ngày thường luôn ỷ thế lực của chủ mà vẫy đuôi, ôm
gót chân thối nứt nẻ bao nhiêu năm không rửa của ông chủ mà các
ngươi coi là bảo bối, rồi làm ra không biết bao nhiêu chuyện bất nghĩa
khiến người khác mất cha không mẹ tuyệt tử tuyệt tôn rồi? Ngày mai
các người đút lót quan phủ thì không tội cũng có thể phán là có tội,
cho rằng tiểu gia ông đây không hiểu ư? Lão già khốn kiếp không ra
người kia!
— Thằng ranh con! - Gã quản gia bị tiểu tử kia mắng chửi lửa
giận liền bốc lên, xông đến vả cho nó một cái.
— Ngươi còn dám ức hiếp người khác! - Hạ Hầu Uyên nghe
thằng nhỏ chửi mắng thì thấy rất đúng, giờ thấy lão quản gia ra tay với
nó, làm sao có thể tha cho lão được? Lao đến nhanh như mũi tên, cầm
roi ngựa quất một roi giữa mặt. Lão quản gia kêu thảm một tiếng “Mẹ
ơi”, rồi lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm mặt đầy máu tươi, gào lên như
lợn bị chọc tiết: