cũng chả hại gì. Nhược bằng không đánh nổi thì nhờ hai con ngựa tốt
này, chắc cũng chẳng đến nỗi tổn thất.”
Lần theo ánh lửa đi đến gần, hai người gò cương ngựa quan sát
thật kỹ: chỉ thấy một đám người ăn mặc theo lối gia đinh, tay cầm gậy
gộc, đuốc lửa vây lấy một chiếc xe lừa kéo mà mắng chửi. Người đánh
xe đã sợ chết khiếp, lẩy bẩy đứng sang bên không dám ho he một
tiếng.
— Tiểu cô nương! Mau đi ra đi! Chớ có để bọn này không nể mặt
nữa! - Một tên trung niên mặc y phục màu đen, giọng khàn khàn hét
to.
Tào Tháo xưa nay vẫn tinh mắt, liền nhận ngay ra đó chính là lão
đại quản gia của Hoàn phủ.
— Tiểu cô nương! Cô nương nghĩ có thể trốn thoát được khỏi
lòng bàn tay của bản đại gia ư? Đại gia ta đã trọng vọng cô, cô còn
nghĩ thật sự mình là thiên kim tiểu thư ư? Còn không mau bước
xuống, lão đây sẽ lột da cô em đấy! Dưới mũi có mồm đấy, sao không
biết hỏi thăm ai à, trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây, ai mà
chẳng biết thủ đoạn của bản đại gia đây... - Lão quản gia ấy vểnh râu
chửi bai bải, toàn những từ ngữ bậy bạ tục tĩu. Dáng vẻ cung kính dè
dặt của kẻ hầu hạ trong bữa tiệc khi nãy chẳng còn chút nào cả. - Khốn
kiếp ngươi còn không chịu xuống? Con thối tha, huynh đệ đâu, xông
vào cho ta! Bắt nó về tất cả vui vẻ một bữa!
Mấy tên vô lại được lệnh, liền vội xông lên vén rèm xe ra lôi
người xuống. Nào hay vừa động thủ, liền lông lốc lôi ngay ra một đứa
trẻ - chính là thằng nhỏ thổi sáo cho ca kỹ hát khi nãy.
Cậu bé ấy chẳng nói chẳng rằng, túm chặt lấy tay tên vô lại cắn
một miếng thật đau. Tên vô lại ấy đau quá kêu lên như sói tru, thu tay
lại rồi đấm cho cậu bé một cú khiến cậu loạng choạng. Cậu bé còn
chưa đứng dậy được, đã bị tên quản gia ấy túm chặt lấy cổ.
— A Bỉnh! - Rèm xe lại vén lên, bên trong quả nhiên chính là ca
kỹ khiến ai cũng phải rung động khi nãy. - Đồ vô lại! Mau bỏ đệ đệ ta