Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn vội ra hiệu bảo anh ta nói nhỏ đi, rồi
kéo anh ta vào trong sân mới kể lại đại khái chuyện vừa xảy ra.
Hạ Hầu Đôn nghe xong, thần sắc vẫn không hề thay đổi, chỉ lắc
lắc đầu:
— Lại để xảy ra chuyện vào thời gian này, há lại không gây hại
cho tiền đồ của huynh trưởng sao? - Anh ta đi đi lại lại mấy bước, suy
nghĩ thật lâu rồi mới nói, - Tính đem thi thể giấu đi cũng không được,
một người còn sống sờ sờ như vậy, bị đánh một trận, rồi không thấy
nữa đâu phải chuyện thường? Bọn gia nô của Hoàn phủ chạy thoát
nhiều như thế, chuyện sao có thể kết thúc được? Giấy không thể bọc
được lửa, sớm muộn cũng kinh động quan phủ, đến nhà chúng ta tra
xét.
— Vậy phải làm thế nào? - Hạ Hầu Uyên mở tròn hai mắt nhìn
huynh trưởng.
— Trừ khi... - Hạ Hầu Đôn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người
huynh đệ - Trừ khi đệ đi đầu thú!
— Đệ ư?
— Đúng! Chỉ có đệ ra đầu thú mới có thể lưỡng toàn! Nghe đệ
nói thì đệ ra tay trước, hơn nữa mấy gia đinh kia đều bị đệ đánh cho bị
thương bỏ chạy. Khi họ không có mặt ở đó, xảy ra án mạng, tất nhiên
người đầu tiên họ nghĩ đến là đệ. Chỉ cần đệ ra đầu thú, tự nhận hết tội
danh, Mạnh Đức sẽ thoát không bị liên can gì!
— Không được! - Tào Tháo vội phản đối. - Họa là do ta gây ra,
cùng lắm thì không làm quan nữa thôi!
— Ta cũng thấy cách ấy là ổn! - Hạ Hầu Uyên nghiến răng. -
Chẳng qua là ngồi tù thôi! Đường đường người nhà chúng ta thế này,
kẻ nào dám làm gì với ta? Chỉ cần Mạnh Đức làm quan rồi, lo gì
không cứu nổi ta ra? Ông đây cũng muốn xem xem Hoàn gia kia có tài
cán gì? Ta đi!
— Mạnh Đức huynh cứ an tâm, - Hạ Hầu Đôn đột nhiên quay
đầu lại. - trong huyện này tại hạ cũng có chút tiếng tăm, bọn họ sao