nương đã đa tài đa nghệ lại xinh đẹp như vậy. Không có nhà vàng giấu
người đẹp, nhưng nhà lá giấu người đẹp cũng đâu có tệ! Chỉ tiếc là
qua ít ngày nữa mình lại phải tiến kinh, không biết đến bao giờ mới có
thể gặp mặt... nghĩ đến đó, Tào Tháo không ngăn được tiếng thở dài.
— Đừng cả ngày thở ngắn than dài như vậy! - Đinh thị, vợ Tào
Tháo vừa vặn từ ngoài bước vào phòng. - Có gì chàng cứ nói ra, thiếp
biết chàng chê thiếp xấu. Nhìn bộ dạng chàng ngày ngày ngắm nhìn a
hoàn của thiếp xem, hồn vía bay đi đâu hết cả. Chàng mau chóng lập
phòng cho nó đi, trước khi đi cũng nên giải quyết ổn thỏa nỗi niềm
tâm sự này. Thiếp cũng chẳng phải người hẹp hòi, chàng chớ nên suốt
ngày đeo bộ mặt ủ rũ cáu bẳn như thế.
Tào Tháo mở to mắt, nhìn ngắm kỹ dung nhan thê tử, thực sự
cảm thấy cười không nổi, khóc không xong...