ông lại bằng lòng cho nàng bước vào gia môn ư? Tào gia chúng ta, chí
ít cũng là hậu thế nhà công hầu, há lại không giữ thanh danh nữa sao?
— Tào A Man! - Biện thị nổi cơn giận dữ. - Ta cứ ngỡ rằng mình
được gửi thân vào một bậc đường đường quân tử, hóa ra chàng cũng
chỉ là phường ngoài miệng thì nói rặt những điều nhân nghĩa đạo đức,
nhưng trong bụng toàn những “trai thì trộm cắp gái buôn chồng
người” mà thôi! Khi xưa để gìn giữ công danh cho chàng, tỷ đệ ta đã
chịu bao nhiêu khổ ải trong túp lều tranh? Đến khi chàng sắp trở về
kinh, còn chạy đến chỗ ta thề nguyền dỗ dành ngon ngọt, còn nói
muốn mãi mãi được ở bên ta, giờ nghĩ lại thực là ác độc... Tuy ta là
một ca kỹ nhưng đã từng làm việc gì hạ tiện chưa? Chàng không phải
là người! Chàng là súc sinh! Hu hu... - Nói xong liền bưng mặt khóc
òa lên.
Tào Tháo thấy trêu chọc như vậy đủ rồi, vội đổi bộ mặt vui cười
nói:
— Nàng đừng khóc nữa, là ta chọc nàng đó thôi! Ta há lại có thể
làm chuyện phụ lòng sao? Hơn nữa, ta đâu có thể để cho nàng rời xa ta
được... Nín đi nào... Ta vừa giúp nàng kẻ lông mày xong, khóc rồi sẽ
xấu đi đấy...
Vụt chốc Biện thị nhào vào lòng Tào Tháo, mâm bát chén đĩa đổ
tung tóe, nhưng nàng chẳng thèm để ý đến, khóc thút thít nói:
— Không cho chàng nói lung tung... người ta đã nhớ chàng biết
bao nhiêu... một bận chia tay là mấy năm liền, thiếp ở lại chốn hoang
vu không một bóng người ấy... đồ ăn đều nhờ Đức nhi đánh xe đưa
đến cho, một tháng mới mang đến một, hai lần... mùa đông, cùng A
Bỉnh rúc trong lều cỏ, khi yên ắng nghe thấy cả tiếng sói tru... tất cả
chỉ là để được ở bên chàng...
— Ta biết... - Tào Tháo một tay ôm lấy eo, một tay nhẹ nhàng
vuốt mái tóc của nàng, - Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ trêu nàng
những câu như vậy nữa, ta sẽ mãi mãi đưa nàng theo bên mình... Sau
này nàng gặp bọn Đinh thị cũng phải hòa thuận, đã biết chưa?