những nơi như thế thực sự là vô cùng hống hách.
— Chưa được ăn thịt lợn, chứ có phải chưa từng nhìn thấy lợn
chạy đâu? Đối phó với bọn trọc phú bất nhân này, phải sử dụng thủ
đoạn ăn mày của đệ! - Biện Bỉnh vung nắm đấm. - Đệ cải trang một
chút, rồi chạy đến phủ của hắn, nói là nội đệ của huyện lệnh mới nhận
chức muốn được cầu kiến lão gia nhà hắn. Quả nhiên, hắn cho rằng
quan trên muốn làm quen, lật đật ra ngay, bọn Lâu Dị liền hô một
tiếng xông lên, chẳng mất chút sức lực gì bắt được ngay lập tức! Khốn
kiếp, bọn cẩu gia đinh nhà hắn, còn định cướp người lại, đệ liền rút
đao kề vào cổ tên họ Lưu ấy, dọa cho hắn sợ chết khiếp kêu hết cả phụ
mẫu tổ tông ra, bọn cẩu gia đinh kia liền không dám xông đến nữa.
Bây giờ đã đem hắn tống vào ngục rồi, e là đến giờ hắn vẫn còn chưa
hiểu tại sao mình bị bắt nữa.
— Đúng là chỉ có đệ! - Tào Tháo quay sang cười với Biện Bỉnh. -
Đến chuyện bắt người xét án cũng biết cả.
— Thì rõ! Đệ bây giờ cũng có được phân nửa khả năng rồi! -
Biện Bỉnh vỗ vỗ vào ngang eo. - Đi theo tỷ phu, đệ phải giỏi lên chứ?
Nếu không chẳng phải cơm đổ lỗ chuột ư? Đấy toàn là mấy chiêu ăn
mày của đệ thôi. Năm xưa nếu không có huynh một côn đánh chết tên
khốn của Hoàn phủ thì giờ đây, khốn kiếp, đệ không biết đã chết dấp ở
nơi nào rồi.
Tào Tháo lắc đầu mãi:
— Cái tật này của đệ khi nào mới sửa được đây? Mở miệng là
chửi thề nói tục! Đệ bây giờ chí ít cũng là thân thích nhà quan rồi, mà
cứ ăn nói lung tung thế này khắp nơi. Đệ không cần thể diện, chứ ta
thì không thế được!
— Vâng, vâng, vâng! - Biện Bỉnh vâng lời liền, không dám nói
thêm gì nữa.
— Ta phải thăng đường rồi, đệ không phải người trong nha môn,
quan lại xét án, thê cữu tham dự còn ra thể thống gì nữa? Đệ hãy sang