Giây lát hai vị trưởng ban họ Viên, họ Phương của huyện Đốn
Khâu cùng dẫn các nha dịch xếp thành hai hàng, một màu áo xanh đội
mũ chỉnh tề, ai nấy đứng thẳng nghiêm trang. Tào Mạnh Đức khoác áo
phất tay ngồi vào chính giữa. Huyện công tào Từ Đà đứng hầu bên
cạnh quan sát, công đường tràn ngập không khí uy nghiêm yên ắng.
Ngoài cửa nha môn, lại ồn ã náo nhiệt, chẳng những dân chúng trong
huyện thành này, mà cả những bách tính ở những thôn xóm xa xôi mà
từng bị Lưu gia chèn ép cũng đều kéo đến.
Tuy là tiết trời tháng Tám, cũng đã cuối thu mà trời vẫn nóng như
đổ lửa. Bầu trời trong xanh trông xa muôn dặm chẳng thấy một gợn
mây. Mặt trời đỏ rực như bánh xe lửa soi xuống, dường muốn thiêu
đốt cả mặt đất. Mấy trăm con người dồn tắc trước cửa nha môn, trông
ngó vào trong, người nọ đứng chen sát kề vào người kia, nóng bức
khiến mồ hôi thấm ướt hết y sam. Cửa lớn ngoài sân công đường hé
mở, những người đến sớm đều chen nhau đến trước công đường. Lâu
Dị dẫn theo mấy lính giữ ngoài cửa lớn duy trì trật tự, liên tục hò hét:
— Không được chen lấn! Không được chen lấn! Xem xử án
trước cửa công đường phải giữ quy củ. Ai muốn chen lấn thì chú ý cái
roi của ta đấy!
Nửa ngày trời dân chúng mới tạm dần yên ổn được.
Tào Tháo mỉm cười, nói với Từ Đà:
— Trời nóng, tình người cũng nóng! Hãy xem tân huyện lệnh ta
xét vụ án tồn di này, làm mở màn nào! - Nói xong, bỗng quay mặt lại,
trừng mắt, quát to một tiếng, - Dẫn phạm nhân vào!
Mấy tên nha dịch lập tức vâng lời đi ngay, trong khoảnh khắc liền
giải Lưu Lang đi vào, ấn dúi xuống đất, bắt hắn phải quỳ. Lưu Lang
đến lúc ấy vẫn mơ hồ không hiểu gì, nhưng loáng thoáng cảm thấy vị
huyện lệnh mới nhận chức này có lẽ muốn lấy mạng mình, cúi đầu
không dám nói gì, thầm tính toán xem nên đối phó thế nào. Ngay lúc
ấy, bên tai nghe thấy tiếng Tào Tháo lạnh lùng hỏi mà dường như sấm
vang chớp giật: