— Lưu Lang! Ngươi đã biết tội chưa?
— Thảo dân không biết tội gì cả. - Lưu Lang cố lấy tinh thần,
thưa lại một câu ra bộ cây ngay không sợ chết đứng.
— Không biết tội gì ư? - Vẻ mặt Tào Tháo đột nhiên trở nên vui
vẻ, hòa nhã, không có vẻ gì giống như người đang xử án, tay sờ tờ cáo
trạng trên bàn, miệng hỏi rành rọt, - Ngươi thật sự không biết tội gì ư,
hay là làm quá nhiều chuyện phi nghĩa rồi, nên không biết chuyện nào
đã phạm án? Ngươi ngoảnh đầu lại nhìn xem dân chúng đứng ở bên
ngoài kia... tất cả những người khốn khổ trong phạm vi mấy chục dặm
quanh đây đều kéo đến đông đủ. Họ Lưu nhà ngươi có nhân duyên
rộng rãi quá nhỉ! Ngươi nhìn xem những người kia thể hiện tâm tình
thế nào với ngươi? Lần này có đem ngươi ném vào vạc dầu sôi ninh
nhừ, e rằng cũng không đủ chia phần cho tất cả mọi người đâu.
Lưu Lang cũng thật to gan, ngoảnh đầu liếc nhìn lại phía sau, chỉ
thấy một đám đông đen đặc! Hàng đầu còn có mấy kẻ mà hắn quen
mặt, đều là những nông dân bị hắn chà đạp, những người khác chắc
chắn cũng chẳng phải là có giao tình tốt đẹp gì. Trong lòng hắn bắt
đầu thấy sợ, nhưng hổ chết thây cũng không đổ, hắn mau chóng trấn
tĩnh lại: càng mềm mỏng sẽ càng thua thiệt! Liền quay đầu lại run rẩy
kêu lên:
— Những lời đại nhân nói, thảo dân không hiểu, nếu có người tố
cáo thảo dân, xin mời người đó ra trước mặt đối chất. Đại nhân sắp đặt
ra thế trận như này, phải chăng là muốn bẫy Lưu mỗ?
— Ta chỉ bẫy danh sĩ trọng thần, chứ thèm bẫy lũ sâu mọt như
ngươi ư? Ngươi cũng được lắm! Dẫn Vương Tam ra đây!
Vương Tam đi mau lên trước công đường, vội vàng quỳ xuống:
— Cầu xin đại nhân đèn trời soi xét cho thảo dân.
— Không phải vội vã, cứ từ từ nói. - Thái độ của Tào Tháo với
Vương Tam lại rất thân thiện.
Vương Tam đã ôm hận trong lòng từ lâu, nay gặp kẻ thù thì vô
cùng tức giận, chỉ thẳng vào mặt Lưu Lang mà kể hết những tội lỗi