dung túng cho gia nhân hành hung, ít nhất cũng mắc tội trị gia bất
nghiêm, để người ta đánh mấy cái bõ tức cũng không sao.
— Đại nhân làm quan kiểu gì vậy? Dung túng cho bọn cuồng đồ
ẩu đả người vô tội?
— Câm miệng! - Tào Tháo đập bàn quát lớn. - Ngươi thực sự
không có tội ư? Ngươi nói ngươi không biết mấy tên gia nhân đó đi
đâu, nhưng bản quan biết. Dẫn bọn chúng ra đây!
Mấy tên nha dịch vâng lời chạy đi, chớp mắt đã áp giải bốn tên
phạm nhân xích sắt rổn rảng đi vào. Bốn tên này không biết đã qua
bao nhiêu lần thẩm vấn, tên thì tập tễnh, tên thì bầm dập, y sam rách
rưới không đủ che thân, đầu tóc xác xơ như mớ cỏ khô, vết máu loang
lổ khắp toàn thân, tên nào tên nấy sắc mặt thê thảm, ủ rũ không gượng
lên nổi, gục đầu nằm bò trên đất như kẻ đã chết rồi.
— Lưu Lang! Ngươi mở to mắt ra mà nhìn, xem xem có phải là
bọn chúng không? - Tào Tháo nhếch miệng bảo.
Lưu Lang vừa trông thấy bọn chúng, toàn thân như tê dại đi, đang
định chối cãi thì lại nghe Tào Tháo cười bảo:
— Ngươi không ngờ phải không? Ngươi nghĩ là cho bọn chúng
tiền rồi đuổi bọn chúng đi là xong phải không? Có trách là trách mấy
đứa chúng đã không biết đường an phận, đến huyện Đông A lại phạm
tội, để cho huyện lệnh Vạn Tiềm bắt được. Thế chẳng phải để cho
người ta treo đèn kết hoa trả lễ trở lại ư? - Cười rồi lại hỏi mấy tên kia.
- Mấy người các ngươi nói đi! Là các ngươi có oán thù riêng nên đánh
chết lão Vương, hay là nghe lời chủ nhân các ngươi dặn dò mà làm
thế?
— Là nghe lời lão gia chúng tiểu nhân bảo làm thế ạ! - Bốn
người này vì chuyện đó đã bị huyện lệnh Đông A là Vạn Tiềm đánh
cho mấy trận rồi, lại bị đóng gông đeo xích dẫn giải về huyện Đốn
Khâu, lại bị Tào Tháo tra khảo thêm lần nữa, đến giờ đã không còn có
thể chối cãi gì được nữa.