đàn áp nông phu thường ngày của hắn ra, nào là bắt ép phải thuê trâu
cày thế nào, nào là đánh chết phụ thân của mình ra sao, rồi bản thân
Vương Tam đã bị đánh đòn đau và đuổi khỏi điền trang ra sao, ngay cả
những chuyện bằng hạt vừng mảy tấm của người khác như thế nào anh
ta cũng kể sơ lược hết một lượt.
Tào Tháo cũng không cắt lời, đợi đến khi Vương Tam nói xong
xuôi, mới đập mạnh tấm thước lệnh xuống bàn quát:
— Lưu Lang! Chuyện đánh chết phụ thân của Vương Tam có
không?
— Chuyện này thảo dân không rõ, đánh chết phụ thân của hắn là
do bọn nô bộc trong nhà thảo dân làm, năm ngoái mấy tên này đã rời
khỏi nhà thảo dân, chạy đến nơi khác rồi ạ. - Lưu Lang lắc đầu quầy
quậy, nói rất mơ hồ.
— Ồ? Chạy đến nơi khác rồi ư? - Tào Tháo cười mỉa. - Chạy đến
nhà nào vậy?
— Việc này thảo dân không biết, chân là chân của chúng nó,
muốn chạy đi đâu há thảo dân quản được sao?
— Nói bừa! Ngươi là tên súc sinh đội lốt người! - Vương Tam
thấy hắn chối cãi, nổi giận đùng đùng, bò dậy túm chặt đai áo Lưu
Lang vung nắm tay đấm.
Lưu Lang được nhàn nhã từ lâu, mới bị đấm hai quả, mặt mũi đã
tím thâm. Nhất thời trên công đường rối loạn ầm ĩ, nha dịch hai bên
vội vàng lôi hai người tách ra.
— Bẩm đại nhân! Tên cuồng đồ này vu cáo thảo dân trước, lại
còn dám làm loạn công đường, đánh người khác trước mặt chúng
nhân, trong mắt hắn có còn vương pháp nữa hay không? Sao đại nhân
còn không lôi tên cuồng đồ này ra hỏi tội! - Lưu Lang ôm mặt, lấy
giọng kêu ca đủ điều.
— Trên công đường này, chỉ có ta nói thì mới tính. - Tào Tháo
bình thản nói, - Yên lặng! Câm miệng hết cho ta... Lưu Lang! Ngươi