Quả nhiên, Tào Tháo cười ha hả nhìn hai tên họ Viên, họ
Phương, bảo:
— Chả trách vừa mới nhận chức các người đã thúc giục ta xét xử
vụ án này, sau rồi lại nói Lưu gia thế lực lớn, khuyên ta hoãn xét xử!
— Bẩm đại nhân! Hạ quan xin có đôi lời xin được giải thích
giùm họ. - Từ Đà cũng cười nói, - Lật lại vụ án này là để đánh tiếng
đòi tiền đút lót của Lưu gia, tất nhiên sẽ thúc giục đại nhân làm nhanh.
Sau đấy đã cầm được tiền trong tay rồi muốn trừ tai họa cho người ta,
tất nhiên sẽ chủ trương hoãn xét xử.
Tào Tháo gật gật đầu:
— Mưu kế giỏi lắm... Hai người các ngươi đã biết tội chưa?
— Tiểu nhân, tiểu nhân biết tội rồi ạ. - Trưởng ban họ Viên vội sợ
hãi khấu đầu. - Xin đại nhân tha tội cho chúng tiểu nhân lần này, từ
nay về sau chúng tiểu nhân không dám nữa.
— Tiếc là không có lần sau đâu... - Tào Tháo đứng vụt dậy. -
Đánh cho mỗi tên hai mươi gậy, diễu phố ba ngày, sau đó... cuốn gói
về quê! Các ngươi nghe cả đây, từ nay về sau kẻ nào còn dám nhận
tiền hối lộ, sẽ đánh bốn mươi gậy, diễu phố sáu ngày! Kẻ nào vẫn tái
diễn, đánh tám mươi gậy, diễu phố mười hai ngày! Ta không tin cái
huyện Đốn Khâu bé tí này mà không trừ được hết bọn tham quan ô
lại! Tất cả mọi người trong ngoài công đường hãy nghe ta nói đây, sau
này ai còn nghe nói trong nha môn có chuyện tham ô nhận của đút,
hãy cáo giác lên chỗ ta, ta sẽ lấy bổng lộc của kẻ tham ô mà ban
thưởng cho!
— Được ạ! - Không biết kẻ nào trong đám dân đen kêu lên đầu
tiên, rồi nhất loạt tất cả đám đông ầm ĩ cả lên, những tiếng hò reo sung
sướng của bách tính chỗ này ngừng, chỗ khác lại nổi lên.
Lâu Dị đích thân vung gậy đánh hai tên trưởng ban đến rách da
nát thịt, rồi sau đó cả lũ tội phạm bị đóng gông, đeo xích, áp giải đi
diễu phố. Bách tính trông thấy những tên ác bá, ô lại chẳng ai không