— Từ công tào, khi nãy tại hạ ngồi ở phía sau đã nghe được hết.
Ngài giải thích về việc vội hoãn xử vụ án này của hai tên trưởng ban
kia thật là chí lý! - Trình Lập cười ha hả nói, - Nhưng các hạ đã là
quan hình sự lâu năm, có thể thấy những điều người khác chưa thấy, vì
sao đã thấy đầu mối mà không lưu ý Tào đại nhân thế?
Từ Đà giật mình: “Người này tinh tường nghiêm khắc!” Vội vàng
quỳ xuống cúi đầu nói:
— Hạ quan thật có tội!
— Tội thì chưa dám nói, chỉ là dụng tâm như vậy thì không hay
lắm. - Tào Tháo tiếp lời. - Ngươi tuy chưa nhận hối lộ nhưng ít nhiều
cũng là giúp cho bọn chúng lừa dối người trên. Bây giờ ta làm quan ở
đây rồi, trước đây ngươi ở dưới tay người khác, chưa hẳn đã có đôi tay
sạch sẽ đâu.
Từ Đà sợ đến mức không dám thở mạnh, lại nghe Trình Lập
khuyên giải rằng:
— Kẻ làm quan ăn tiền, từ lâu đã trở thành chuyện thường ngày.
Vụ án lớn thế này mà Từ công tào không dính tay vào đã là rất hiếm
có rồi. Hơn nữa, đó cũng là chuyện xấu xa dưới thời huyện lệnh tiền
nhiệm, đã qua rồi thì không xét lỗi nữa! Ngài đã lấy mạng hai vị
trưởng ban kia đi, lẽ nào còn thực sự muốn đuổi hết những quan viên
cũ trong huyện nha đi ư? Như thế sau này ai còn dám gắng sức phò tá
dưới tay ngài nữa?
— Hừm... Đứng dậy đi! - Tào Tháo đỡ Từ Đà dậy. - Chuyện này
coi như xong, nhưng như ta nói khi nãy ở trên công đường, bắt đầu từ
ngày mai, trong nha môn này không được phép tái diễn bất cứ chuyện
nhập nhèm gì nữa. Lão Phương, lão Viên hỏng rồi, hãy đem cho hai
nhà ấy một ít tiền, chớ để người ta nói theo ta làm việc không có kết
cục tốt. Bắt đầu từ ngày mai, bổ Lâu Dị vào làm trưởng ban.
Từ Đà vâng dạ liên mồm, cuối cùng thở phào nói:
— Thuộc hạ từ nay về sau xin nguyện làm việc trung thành,
không dám giấu giếm đại nhân điều gì nữa ạ!